Tờ vé số của Bảo (Hồng Đăng) tặng cho Khuê (Hồng Diễm) trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái đã đưa tới những bài học đắt giá về sự may mắn.
“Chúa không chơi trò xúc xắc.” (Albert Einstein)
Nhưng nếu Chúa có, thì sao? Sự ngẫu nhiên, bất ngờ, không đoán định trước của vũ trụ chính là nguyên nhân phá tan sự bất định và lý tính của thế giới chúng ta. Tức là, ngay cả khi ta biết đầy đủ về một sự vật, hiện tượng nào đó, chưa chắc ta đã biết được sự vật, hiện tượng đó sẽ diễn biến như thế nào.
Luôn luôn có chỗ cho may mắn xuất hiện, ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, và với bất cứ ai, theo những cách thức khó ngờ tới nhất. Nó khiến chúng ta ngỡ ngàng trước sự tình cờ của số phận, nó mang đến niềm vui và hy vọng vào tương lai, đôi khi nó giúp những kẻ khù khờ yêu đời thêm lần nữa.
May mắn có thể đến dưới bóng dáng một con chim ăn khế trả vàng, giúp đỡ người em trai thua thiệt trong câu chuyện cổ tích Việt Nam. May mắn cũng có thể là con voi trắng trong truyện cổ Ấn Độ, nửa đêm đậu dưới vườn nhà bác nông dân, chở bác lên thưởng thức mỹ vị chốn thiên cung.
Và may mắn cũng có thể xuất hiện trong hình hài một tờ vé số như trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái.
Số phận của tờ vé số trúng giải đặc biệt đã gây tò mò cho những người theo dõi bộ phim trong thời gian gần đây. Tờ vé luân chuyển từ tay Khuê sang bộ đồ chơi đồ hàng của bé Mun, lướt qua tay mẹ Khuê, rơi xuống sàn, cuối cùng tưởng là sẽ nằm trong thùng rác nhưng hóa ra lại rơi vào tay Thái.
Nếu đó chỉ là tờ vé số không trúng giải đặc biệt, thì hẳn nó cũng chỉ như một tờ giấy lộn, không hơn không kém. Nhưng sau khi mẹ Khuê phát hiện ra may mắn khó tin, thì tờ vé số mỏng tang trở thành tờ giấy nặng nhất khi nó “cõng” đến mấy tỉ đồng trên lưng, và số phận của nó được quan tâm hơn bao giờ hết.
Một cuộc phiêu lưu ly kỳ của vé số y như của những nhân vật đồ chơi trong Toy Story, và may mắn sẽ lựa chọn ai vẫn còn là câu hỏi để ngỏ. Trong một bộ phim truyền hình có bối cảnh hiện đại như Hoa Hồng Trên Ngực Trái, tại sao một tờ vé số mang yếu tố đầy may rủi lại xuất hiện, và sự xuất hiện ấy ngoài yếu tố giải trí còn có ý nghĩa nào không?
Tờ vé trúng giải đặc biệt nằm trong 5 tờ vé số mà Bảo mua tặng Khuê khi anh tiễn hai mẹ con cô ra bến xe về quê. Khi ấy, Khuê rời thành phố sau cuộc ly hôn, không nhà, không tài sản ngoài số tiền trợ cấp cô phải để dành cho con, mất mát và hụt hẫng lớn về mặt tinh thần, không còn động lực và niềm tin vào bản thân để trụ lại mảnh đất mình đã sinh sống suốt bao năm qua.
Cô đang đau khổ nên thậm chí không còn niềm tin vào may mắn của cuộc đời, khi Bảo tặng mấy tờ vé số cô đã định từ chối. Những tờ vé số lúc ấy chỉ là sự động viên nhỏ nhoi về mặt tinh thần mà Bảo có thể tặng cho Khuê.
Xác suất trúng vé số thực chất rất thấp, đúng như “triết lý” có phần sống sượng của mẹ Khuê: “Trúng vé số còn khó hơn là ra đường bị ô tô đâm”.
Nhưng Bảo không đơn thuần tặng Khuê thứ xác suất may rủi ấy, hay gieo vào đầu cô ý định hời hợt rằng may mắn sẽ giúp cô đổi đời. Anh chỉ tặng cho cô hy vọng và sự tử tế, để cô biết rằng trên đời này không có đường cùng, và trong những giờ phút tăm tối nhất của Khuê, vẫn có người tôn trọng cô và mong cô được hạnh phúc.
Nếu như bảo hiểm hoạt động với nguyên lý chia sẻ rủi ro thì với xổ số lại là chia sẻ may mắn. Khi mua vé số, người ta mua một cơ hội trong trò chơi xúc xắc của số mệnh. Có người mong đổi đời, có người lại chỉ đơn giản đổi chút tiền nhỏ lấy niềm tin và hy vọng.
Xổ số, bốc thăm trúng thưởng, chọn số may mắn… - những trò chơi đầy may rủi đại diện cho những cơ hội, vận mệnh và có thể là cả khao khát và ước mơ của mỗi người. Và từng người lại có sự ứng xử khác nhau trước những cơ hội ấy.
Trong tay bé Mun, tờ vé số chỉ là tờ tiền đồ chơi dùng để mua bán trong bộ đồ hàng. Bé còn nhỏ nên những gì bé cần chỉ là một mái nhà, một gia đình, những bữa cơm ngon bên mẹ và những giờ được chơi với chị Bống. Những tờ giấy bạc với rất nhiều số “0”, hay những tờ vé số hứa hẹn cơ hội trúng thưởng bạc tỉ, với một đứa trẻ ngây thơ thực ra đều không có nhiều ý nghĩa. Nếu tờ vé trúng giải ở trong tay bé Mun, hẳn bé sẽ chỉ đưa cho mẹ và lại tiếp tục… chơi đồ hàng.
Tiền bạc có thể không có quá nhiều ý nghĩa với trẻ em, nhưng lại có thể giúp phân loại các kiểu người lớn. Đứng trước cơ hội may mắn từ trên trời rơi xuống mà không phải mất công khổ cực, người ta dễ bộc lộ bản chất thật của mình.
Với mẹ Khuê – một người lười lao động và chỉ biết trông chờ may mắn từ những chiếu bạc, tờ vé số độc đắc chính là cơ hội đổi đời để bà thoát khỏi cảnh thuê nhà, sống khổ cực. Bà bực tức trút giận vào con khi phát hiện tờ vé số đã bị Khuê sơ suất để mất, bà nghi ngờ con giấu chiếc vé đi và rỉ tai chồng để tìm cách bòn rút số tiền trúng thưởng từ con gái.
Thực ra phản ứng của mẹ Khuê cũng không khó hiểu khi nhiều người trong chúng ta cũng sẽ thẫn thờ khi để vuột mất may mắn lớn như vậy. Nhưng, sự chì chiết và dằn vặt mãi không nguôi của bà cho một tấm vé số của con gái cũng chỉ cho thấy một thái độ sống tiêu cực, sự tham lam, chỉ biết trông chờ vào số phận. Và, nếu bà có được giải thưởng vài tỉ, hẳn số tiền cũng sớm sẽ tiêu tan theo thói tiêu hoang và bài bạc đã ăn sâu vào người.
Với Thái – người đang tình cờ sở hữu tấm vé, giải đặc biệt có thể giúp anh ta thoát cảnh nợ nần. Chiếc vé có thể là cứu tinh cho tình hình sa sút của Thái, nhưng Thái đã nhờ đến sự giúp đỡ của người em trai cùng cha khác mẹ chứ không dùng đến vé số, nên liệu Thái có sử dụng tấm vé hay không vẫn còn là bí ẩn.
Với Bảo – một người đàn ông có năng lực, độc lập, việc tấm vé trúng giải có vụt mất cũng không phải chuyện quá đáng tiếc đối với anh. Anh ứng xử rất bình thản trước việc Khuê thông báo đã làm mất vé, không chỉ bởi anh đã tặng nó cho cô, mà còn bởi anh là kiểu người xem trọng sự nỗ lực và tận tụy trong công việc hơn là phụ thuộc vào may mắn.
Còn với Khuê, chiếc vé vụt mất khỏi tay cô cũng thoáng để lại sự hụt hẫng. Bất cứ ai trong chúng ta hẳn cũng đều có khoảnh khắc ngẩn người như Khuê khi phát hiện ra mình vừa chính tay hất vận may lớn ra khỏi cửa. Hẳn sẽ có những khán giả mong cho chiếc vé số sẽ thuộc về Khuê, để cô có một số vốn lo cho các con và cải thiện cuộc sống.
“Ở hiền gặp lành”, Khuê là một người phụ nữ tốt và đã chịu nhiều thiệt thòi, hẳn cô cũng xứng đáng có được phước lành chứ? Nhưng liệu Khuê có thực sự cần đến một tấm vé số để thay đổi cuộc đời không?
Bằng nghị lực và tình yêu thương con, Khuê đã tự bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy bất hạnh, dần dần xây dựng cuộc sống mới dù vẫn còn rất nhiều khó khăn, thoát khỏi sự chi phối và bòn rút từ người mẹ thực dụng, lấy lại sự tự tôn cho chính mình. Dù cô đã có được những người bạn tốt giúp đỡ, nhưng nếu Khuê không can đảm tự bước về phía trước thì cũng không ai có thể vực cô dậy được.
Những gì Khuê có được ở thời điểm hiện tại, dù vẫn còn nhỏ bé, như một công việc và thu nhập ổn định, cuộc sống bình yên với con gái, mối quan hệ đang tốt lên với Bảo, đều đến từ nỗ lực của chính cô.
Tấm vé số có thể giúp cuộc đời Khuê bước sang một trang mới, có thể giúp cô mua được nhà và cho các con cô những điều kiện vật chất tốt hơn. Nhưng Khuê không cần tấm vé vẫn có thể sống tốt và tự đứng trên đôi chân mình, đó là lý do cho sự khác biệt giữa phản ứng của Khuê và mẹ cô khi biết về tấm vé đặc biệt biến mất.
Khuê cũng tiếc nuối, nhưng không dằn vặt và oán hận như mẹ cô. Thay vào đó cô chỉ coi tấm vé như may mắn đã vuột mất, và áy náy vì đã để lỡ lòng tốt của Bảo.
Khuê cũng như Bảo, hay bố cô, đều hiểu rằng may mắn chỉ là món quà trên trời rơi xuống, chứ không phải là thứ người ta có thể dựa vào cả đời để tồn tại. Chúa có thể chơi trò xúc xắc, nhưng con người không thể chỉ biết ngửa tay đợi những xác suất thần kỳ. Chỉ có thái độ sống tích cực, độc lập mới là món quà mỗi người nên tặng cho chính mình để trưởng thành và đối mặt với những bất ngờ của số phận.