Sau khi kết hôn, “người mẹ không chân” khát khao được sinh con, dù biết rằng với tình trạng sức khỏe hiện tại, việc mang thai là một hành trình vô cùng nguy hiểm.
Trong cuộc đời này, không có tình yêu nào vĩ đại hơn tình yêu của người mẹ. Năm 2015, tại một bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hình ảnh người phụ nữ không chân nằm trên bàn sinh mổ khiến tất cả những ai có mặt phải nghẹn ngào. Cô đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng vẫn kiên quyết sinh ra 2 đứa con dù mọi người xung quanh đều can ngăn. Đó là câu chuyện về Lữ Quyên - "Người mẹ không chân", người đã can trường vượt qua mọi đau đớn và thử thách để được làm mẹ.
Tai nạn định mệnh và sự thay đổi cuộc đời
Lữ Quyên sinh năm 1987 tại một ngôi làng ở Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Dù gia đình không giàu có nhưng cha mẹ luôn cố gắng để cô có một tuổi thơ vô tư, hạnh phúc. Cuộc sống êm đềm ấy tưởng chừng sẽ tiếp tục diễn ra, cho đến khi tai nạn định mệnh xảy đến.
Năm 15 tuổi, trên đường đi học về, Lữ Quyên không kịp né tránh một chiếc ô tô lao tới và bị tông ngã. Khoảnh khắc đó, cô mất đi ý thức hoàn toàn. Cha mẹ Lữ Quyên vội vã tới bệnh viện, và khi nghe bác sĩ nói cách duy nhất để cứu sống con gái mình là phải cắt bỏ đôi chân, họ không còn lựa chọn nào khác. Mẹ cô vì quá đau buồn đã ngất xỉu ngay tại bệnh viện.
Sau tai nạn, Lữ Quyên trở thành “người không chân”.
Sau nhiều ngày hôn mê, Lữ Quyên tỉnh lại và hoảng sợ nhận ra đôi chân đã không còn. Chỉ còn lại phần thân trên, cô trở thành "người cụt nửa thân". Những ngày sau đó, Lữ Quyên tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai, và thậm chí từ chối ăn uống. Cha cô phải liên tục động viên, khuyên bảo rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ cô phía trước. Những lời động viên ấy đã giúp Lữ Quyên dần lấy lại động lực sống và bắt đầu tập làm quen với cuộc sống mới.
Mất đi đôi chân, Lữ Quyên phải học cách di chuyển bằng đôi tay, từng chút một. Suốt hai năm điều trị trong bệnh viện, cô dần quen với cơ thể bị cụt của mình và có thể tự chăm sóc bản thân. Trở về nhà, Lữ Quyên quyết định học một nghề để không trở thành gánh nặng cho gia đình. Cô đến một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động ở Vũ Hán và làm việc tại đó, bắt đầu cuộc sống tự lập.
Lữ Quyên cố gắng để vượt lên chính mình.
Năm 2010, trong một nhóm trò chuyện dành cho người khuyết tật, cô gặp Hà Ứng Quý, một người đàn ông lớn hơn cô 7 tuổi và bị liệt chân do bệnh bại liệt từ nhỏ. Họ nhanh chóng đồng cảm và nảy sinh tình yêu. Mặc dù cả hai đều bị gia đình ngăn cản vì lo ngại về cuộc sống tương lai, nhưng họ vẫn quyết tâm tiến tới. Cuối cùng, năm 2010, họ đã chính thức bước vào lễ đường, bắt đầu một cuộc sống mới đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập hy vọng.
Đám cưới cổ tích của Lữ Quyên và chồng.
Niềm khao khát có con và hành trình mang thai đầy nguy hiểm
Sau khi kết hôn, Lữ Quyên không chấp nhận việc mình không thể làm mẹ. Cô khát khao được sinh con, dù biết rằng với tình trạng sức khỏe hiện tại, việc mang thai là một hành trình vô cùng nguy hiểm. Hà Ứng Quý luôn lo lắng cho sức khỏe của vợ và không bao giờ nhắc đến chuyện có con. Nhưng Lữ Quyên đã chủ động đề nghị.
Lữ Quyên muốn mang thai sau dù là người tàn tật.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ cảnh báo rằng khả năng mang thai của họ rất thấp, và nếu muốn sinh con thì chỉ có thể sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, ngay cả khi thành công, việc sinh con cũng là một rủi ro lớn đối với Lữ Quyên. Bác sĩ khuyên cô nên suy nghĩ lại vì sức khỏe của mình. Nghe đến đó, Hà Ứng Quý lập tức kéo vợ về nhà, nhưng Lữ Quyên vẫn kiên quyết thực hiện. Cô muốn tự mình sinh ra những đứa con dù phải đối mặt với bao nhiêu đau đớn và nguy hiểm.
Thai kỳ của Lữ Quyên trải qua nhiều khó khăn.
Nhận thấy không thể ngăn cản vợ, Hà Ứng Quý đành đồng ý. Họ bắt đầu tiết kiệm tiền cho hành trình thụ tinh ống nghiệm. Lữ Quyên gần như không nghỉ ngơi, làm nhiều công việc một lúc để tích góp. Cuối cùng, số tiền cho ca thụ tinh trong ống nghiệm cũng đủ.
Năm 2015, ước mơ của Lữ Quyên đã thành hiện thực khi cô thành công trong ca thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai đôi. Cả gia đình đều vui mừng chờ đón sự ra đời của 2 sinh linh nhỏ bé. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc này đi kèm với muôn vàn đau đớn.
Người chồng luôn ở bên đồng hành cùng Lữ Quyên trong suốt thai kỳ.
Không có đôi chân và mất đi nửa khung chậu, Lữ Quyên phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp hơn bất kỳ bà mẹ nào khác. Từ khi biết mình mang thai, cô không còn có thể di chuyển bằng tay như trước nữa mà buộc phải nằm trên giường suốt ngày đêm. Cô dùng gối kê phần thân dưới để các em bé có thể phát triển.
Khi thai kỳ bước vào tháng thứ 6, điều lo sợ nhất đã xảy ra: Các cơ quan trong cơ thể cô bắt đầu suy yếu, và 2 thai nhi chèn ép lên tim cô. Bác sĩ buộc phải can thiệp ngay lập tức để cứu mẹ và con. Hai đứa trẻ đã chào đời trong tình trạng chưa đủ tháng. May mắn thay, cả 2 đều có dấu hiệu sinh tồn ổn định, và sức khỏe của Lữ Quyên sau đó cũng dần hồi phục. Những đau đớn mà cô chịu đựng không hề uổng phí.
Hai đứa trẻ sinh đôi chào đời như một cánh cửa mới mở ra cho cuộc đời Lữ quyên. Chỉ vài tháng sau khi sinh, Lữ Quyên cũng học cách tạo một tài khoản trên mạng xã hội để chia sẻ câu chuyện và cuộc sống thường ngày của mình.
Cánh cửa tương lai mở rộng hơn sau khi Lữ Quyên sinh đôi.
Cùng với sự trưởng thành của 2 đứa trẻ, lượng người theo dõi của cô ngày càng tăng. Nhiều người xúc động trước sự kiên cường của một người mẹ vượt qua nghịch cảnh trong quá trình mang thai và nuôi dưỡng con mình.
Lữ Quyên bắt đầu livestream bán các sản phẩm nông sản như khoai tây, trứng gà của làng. Những sản phẩm này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, giúp cuộc sống của gia đình cô ngày càng ổn định và thậm chí còn giúp cả làng thoát nghèo.
Cuộc sống hiện tại bên 2 con sinh đôi của Lữ Quyên.
Giờ đây, 2 con trai của Lữ Quyên đã 8 tuổi. Chúng hiểu rõ sự vất vả của mẹ, luôn sẵn lòng phụ giúp cô làm việc nhà. Dù mẹ không có đôi chân, nhưng hai đứa trẻ luôn nói: "Chúng con chính là đôi chân của mẹ. Mẹ muốn đi đâu, chúng con sẽ bế mẹ đi đến đó”. Những lời này khiến nhiều người xúc động, cảm nhận được tình yêu và nghị lực mạnh mẽ từ gia đình đặc biệt này.
Hạnh phúc hiện tại của “người mẹ không chân” sau nhiều thăng trầm cuộc sống.
Lữ Quyên đã trải qua bao đau đớn để sinh con, những gì cô chịu đựng thật sự ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Nhưng cô đã kiên cường vượt qua tất cả, trở thành một tấm gương sáng ngời về tình mẫu tử và lòng dũng cảm.
Những khó khăn vất vả khi người mẹ bị tàn tật mang thai?
Khi một người mẹ bị tàn tật mang thai, những khó khăn và vất vả mà họ phải trải qua thường nặng nề hơn so với những phụ nữ bình thường. Dưới đây là một số thách thức mà họ phải đối mặt:
1. Hạn chế về mặt di chuyển và sinh hoạt
Người mẹ bị tàn tật thường gặp khó khăn trong việc di chuyển và sinh hoạt hằng ngày. Khi mang thai, việc di chuyển trở nên nặng nề và vất vả hơn rất nhiều. Những người mất khả năng đi lại phải sử dụng xe lăn hoặc chống nạng, điều này làm tăng áp lực lên cơ thể và khiến cho việc chăm sóc thai kỳ trở nên khó khăn.
2. Căng thẳng và lo lắng về sức khỏe của thai nhi
Mang thai trong điều kiện cơ thể không hoàn thiện khiến người mẹ lo lắng về sự phát triển của thai nhi. Các tình trạng như mất cân bằng cơ thể, suy nhược hay thiếu chất dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của em bé. Bên cạnh đó, nhiều mẹ bầu khuyết tật phải đối mặt với nguy cơ thai lưu, sảy thai hoặc sinh non cao hơn.
3. Thiếu khả năng tự chăm sóc bản thân
Việc tự chăm sóc trong thai kỳ như tắm rửa, vệ sinh cá nhân, hay thậm chí là chuẩn bị bữa ăn cũng trở nên khó khăn. Họ thường phải phụ thuộc vào người khác để hỗ trợ, gây ra cảm giác bất tiện và áp lực tâm lý. Điều này cũng có thể khiến họ cảm thấy mất tự chủ trong việc chăm sóc thai nhi.
4. Đau đớn về thể chất
Trong suốt thai kỳ, cơ thể người phụ nữ phải chịu nhiều sự thay đổi. Với những người mẹ tàn tật, đặc biệt là những người mất chân hoặc mất tay, cơ thể phải chịu thêm nhiều áp lực. Các triệu chứng như đau lưng, đau khớp, phù nề có thể trở nên trầm trọng hơn, gây khó khăn trong việc duy trì sức khỏe tốt cho cả mẹ và bé.
5. Khó khăn khi tiếp cận dịch vụ y tế
Người mẹ bị tàn tật có thể gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ y tế, đặc biệt nếu cơ sở y tế không có các thiết bị hỗ trợ dành riêng cho người khuyết tật. Việc di chuyển đến bệnh viện, khám thai và thực hiện các xét nghiệm cần thiết có thể trở thành một thử thách lớn.
6. Rủi ro cao trong quá trình sinh nở
Việc sinh nở là một thử thách đối với bất kỳ người mẹ nào, nhưng với những mẹ bầu tàn tật, rủi ro cao hơn rất nhiều. Những phụ nữ này có thể phải đối mặt với các biến chứng trong quá trình sinh như khó sinh, mất sức, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Trong một số trường hợp, họ phải sinh mổ, đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị và can thiệp y tế đặc biệt.
7. Áp lực tâm lý và cảm giác tự ti
Người mẹ tàn tật thường đối diện với áp lực tâm lý nặng nề. Họ có thể lo lắng về việc liệu mình có thể chăm sóc con tốt hay không, hoặc cảm thấy tự ti vì cơ thể không được hoàn hảo. Những áp lực này dễ dẫn đến tình trạng căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.
8. Thiếu sự hỗ trợ xã hội
Trong nhiều trường hợp, mẹ bầu tàn tật có thể thiếu sự hỗ trợ từ gia đình hoặc xã hội do định kiến hoặc thiếu hiểu biết về nhu cầu của họ. Điều này làm tăng cảm giác cô đơn và khiến họ phải tự mình đối mặt với những khó khăn trong thai kỳ.
9. Khó khăn trong việc chăm sóc sau sinh
Sau khi sinh, việc chăm sóc cho em bé trở nên vô cùng thử thách với người mẹ tàn tật. Các hoạt động hàng ngày như bế bé, cho bé bú, thay tã đều trở nên phức tạp. Sự mệt mỏi về thể chất cộng với áp lực từ việc chăm sóc con có thể khiến họ dễ rơi vào trạng thái kiệt sức hoặc trầm cảm sau sinh.
10. Lo ngại về tương lai của con
Bên cạnh những khó khăn trong thai kỳ và sau sinh, người mẹ tàn tật còn lo ngại về tương lai của con. Họ lo lắng liệu mình có thể đảm bảo cho con một cuộc sống tốt, đầy đủ hay không. Những suy nghĩ này càng khiến cho tâm lý người mẹ trở nên nặng nề hơn.
Tóm lại, người mẹ bị tàn tật khi mang thai phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ gia đình, xã hội và các dịch vụ y tế, họ có thể vượt qua những thử thách này và thực hiện trọn vẹn thiên chức làm mẹ.