Cô không thể ở bên cạnh Hoàng nữa rồi. Dù là vì tình cảm đầy mâu thuẫn với con trai kẻ thù, hay là vì thân phận đã bị lộ, cô cũng không thể tiếp tục giả ngu giả khờ mà yêu anh.
Trâm đứng ngoài cuộc, cô nhìn thấy tất cả mọi thứ, nghe thấy mọi thanh âm. Nhưng cô chẳng làm được gì, chỉ có thể ú ớ phát ra nhưng tiếng kêu đứt đoạn. Cô thậm chí còn không biết là mình...
Tất cả ký ức ùa về như thác đổ, mọi thứ mà cô đã nhìn thấy, nghe được, nhưng đau đớn mà cô trải qua, tất cả đều dồn dập xâm lấn lấy cơ thể Trâm. Cô run lên, hai mắt đỏ ửng mà khô khốc. Cô...
Trâm bừng tỉnh khỏi quá khứ đáng sợ ấy, cô vội vàng rời khỏi cánh cửa, nấp vào nhà bếp. Người đàn ông rời khỏi phòng của bà Thủy, cảm thấy có bóng người vừa chạy vụt qua. Trâm nấp ở trong...
Bà Thủy gào lên, đôi mắt đã vằn đỏ và ánh nhìn hằn học, trợn trừng ấy của bà chiếu thẳng vào cô, như thể sắp soi ra được sự dối trá của cô vậy. Trâm đột nhiên cảm thấy khó thở. Quả nhiên là...
Trong lúc chờ Hoàng quay lại, cô đã nghĩ đến việc từ bỏ. Không biết bao nhiêu lần cô muốn buông tay với mối thù này, chỉ vì mình đã trót yêu con trai của kẻ thù. Điều đó làm cô bứt rứt, xấu...
Trâm đứng trước bàn đăng ký kết hôn, nhìn chằm chằm vào tờ khai trước mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hồi hộp đến thế khi điền vào đơn đăng ký kết hôn này, với Hoàng.
Trâm cắn môi, chợt nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với bố và với mình. Biết đâu trong đó cũng có bàn tay của Tuấn thì sao? Hiện tại cô biết tin ai, biết túm lấy ai để điều tra đây? Cô chỉ...
Rốt cuộc thì anh có liên quan gì đến vụ tai nạn ấy? Vì sao anh lại trốn học, rồi gọi bố tôi đến đón ở đường cao tốc? Trâm thầm hỏi Hoàng, những câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi, muốn gào lên với...
Tuấn thì thầm bên tai cô, hơi nóng quẩn quanh vùng cổ làm cô nổi da gà. Dứt lời, hắn lui về, bất chợt đặt môi mình lên môi Trâm. Cô giật mình, trừng mắt lên nhìn hắn, bất động không thể làm...
Trâm chột dạ, len lén nhìn sang Hoàng xem anh có để ý không. Thấy Hoàng không chú ý đến mình, cô vội vàng nhắn trả lại hắn, từ chối cuộc hẹn này. Nhưng dường như Tuấn không muốn buông tha...
Nghĩ vậy, Trâm lại hơi cười, dùng từ như vậy để miêu tả anh có quá đáng không nhỉ? Dù sao thì, Hoàng đối tốt với cô là sự thật, nhiều khi tốt đến mức khiến cô quên mất cả mục đích của mình.
Cô nhớ rõ tấm ảnh này từ đâu mà có, là do chiếc máy ảnh polaroid chụp lấy ngay, phía dưới còn có dòng chữ ký tên của người kia. Trâm mím môi, ký ức đẹp này cô muốn giữ cũng không được nữa...
Bà Thủy hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế. Trâm rót cho bà một cốc trà khác, mới mở đầu câu chuyện, đồ ăn còn chưa bưng lên mà cô đã khiến mẹ chồng tương lai sắp phát điên thế này rồi.
Áp lực nặng nề đè nghiến lên từng tế bào trên cơ thể khiến cô không thể nào có một ngày sống yên ổn. Nhớ về giấc mơ kia, vụ tai nạn năm đó, người đàn ông nằm trong xe và bị quả cầu lửa ấy...
Trâm lắc đầu, không phải không muốn, sau đó cô bước vào trong. Cảm giác quen thuộc này khiến cô không biết phải mô tả cảm xúc thế nào. Mọi thứ dường như vẫn vậy. Cô đã từng đến đây, một lần,...
Trâm siết lấy tay anh, nôn nóng thể hiện ý không muốn. Ngày mai Hoàng đưa cô về gặp gia đình, bàn chuyện kết hôn, anh đã hứa với cô như vậy. Thấy được biểu hiện của Trâm, Hoàng cũng chỉ biết...
Bạn xứng đáng có một cuộc sống tràn ngập niềm vui và sự viên mãn. Từ bỏ những thói quen này là bước đầu tiên để biến điều đó thành hiện thực.