Sự trả thù câm lặng (Phần 2)

Ngày 06/03/2020 19:29 PM (GMT+7)

Trâm lắc đầu, không phải không muốn, sau đó cô bước vào trong. Cảm giác quen thuộc này khiến cô không biết phải mô tả cảm xúc thế nào. Mọi thứ dường như vẫn vậy. Cô đã từng đến đây, một lần, đã từ rất lâu rồi.

Tai nạn năm đó cô tận mắt chứng kiến cha mình qua đời, mà đáng sợ hơn, cái chết của ông lại đầy oan uổng. Cô đã thề rằng sẽ khiến những kẻ hại gia đình mình phải trả giá. Trong đó, kết hôn với Hoàng chỉ là bước đầu tiên. 

Kế hoạch trả thù của cô sẽ đi đến đâu? Mục đích của cô có bị lộ tẩy? Là một người bị câm, cô sẽ bảo vệ bản thân mình thế nào đây? 

Đón đọc truyện dài kỳ Sự trả thù câm lặng vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Tối muộn, Hoàng đưa Trâm đến nhà mình. Bố mẹ của Hoàng đã chờ sẵn ở phòng khách. Không khí của buổi ra mắt trầm lặng và kỳ lạ. Do không thể nói, cô chỉ đành im lặng, cúi người chào theo đúng lễ nghi.  

Ngay từ lúc nhìn thấy Trâm, mẹ của Hoàng đã bắt đầu tỏ ra gượng gạo. Bà nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng mà phải cúi xuống.

- Mọi người đừng đứng đây làm gì, mau vào ăn cơm thôi. – Bố của Hoàng lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Mọi người như bừng tỉnh khỏi cuộc đấu tranh tâm lý kia, hoặc như sực nhớ ra mục đích của buổi gặp gỡ, trên mặt ai cũng lại tiếp tục treo lên nụ cười vui vẻ, hòa nhà.

Bàn ăn đầy những món ngon, lần đầu tiên trong đời Trâm được tham gia vào một bữa ăn gia đình như vậy. Ký ức của cô về những bữa cơm là sự cô độc, vài món ăn lèo tèo nhạt nhòa, hoặc đôi khi chỉ có bát cơm trắng mà thôi. Hai mắt cô nóng lên, bất ngờ không thể điều hòa được cảm xúc của mình mà suýt thì rơi lệ.

- Em sao vậy? – Hoàng nhận ra cảm xúc khác thường của cô. Anh nghiêng người sang hỏi, vội vàng lấy giấy đưa cho Trâm.

Trâm chỉ lắc đầu, cô dùng thủ ngữ nói cho anh biết, mình xúc động khi được tham gia vào một bữa cơm đủ đầy thế này.

- Vậy em ăn nhiều chút, sau này năng đến đây là được. Sớm muộn gì cũng thành nhà em, cảm nhận không khí gia đình trước cũng tốt.

Hoàng trấn an, nói với cô mà cứ như một mình độc thoại. Cô hơi ngại khi mình không thể lên tiếng, khiến cho bữa ăn rơi vào tĩnh lặng như vậy. Len lén đưa mắt nhìn mẹ anh, Trâm phát hiện ra vẻ mặt cau có và nhăn nhúm như quả mướp đắng của bà. Trâm khẽ đá chân Hoàng một cái, ý nhắc anh đừng có sẩn sổ quan tâm cô như vậy, mẹ anh sẽ không thích.

Bà Thủy hắng giọng, trông như là khó chịu đến cực điểm. Cũng đúng thôi, nhìn thấy con trai cưng của mình lại phải cúi người hầu hạ người khác như vậy, bà không vui. Nhìn từ đầu đến chân của Trâm, bà chẳng có chút thiện cảm nào, trông cô không sang trọng, không có khí chất, lại còn bị câm.

- Bác có thể hỏi một chút về bản thân cháu không? Dù gì cũng chưa giới thiệu được gì cả mà, bác hơi tò mò đấy.

Bà Thủy lên tiếng, ông Nhậm cũng giật mình khi thấy vợ lần đầu cư xử lỗ mãng như vậy. Yêu cầu của bà chả khác nào đâm chọc vào khiến khuyết của Trâm.

Sự trả thù câm lặng (Phần 2) - 1

Cô hơi ngại khi mình không thể lên tiếng, khiến cho bữa ăn rơi vào tĩnh lặng như vậy.

Nhưng cô chỉ mìm cười và gật đầu. Mọi thứ đã có Hoàng đỡ cho cô rồi, cái nắm tay của Hoàng ở dưới gầm bàn cho cô biết, cô hoàn toàn có thể dựa vào người này.

Bà Thủy mặc kệ chồng ngăn cản, bắt đầu hỏi cứ như hỏi cung. Hoàng thay cô trả lời từng câu một, anh cũng bắt đầu tỏ ra hơi giận.

- Mẹ, đừng hỏi nữa. Con đưa cô ấy về, khắc sẽ tự giới thiệu. Đây là ra mắt chứ có phải thẩm vấn tội phạm đâu?

Bà Thủy cứng họng, ngậm miệng nghiến răng, hiển nhiên là đã tức giận vì con trai bênh vực người khác ngay trước mặt mình.

- Được, không hỏi thì thôi. Mẹ chỉ là tò mò muốn biết con dâu tương lai là người thế nào.

Trong mắt bà, Trâm đã trở thành một cái gai. Ngay khi đặt chân vào nhà này đã thành công khiến hai mẹ con họ đối đầu nhau rồi.

Đối với bà Thủy là vậy, trong lòng Trâm lại cảm thấy có chút thành tựu, vui vẻ hân hoan. Đây là ý đồ của cô, là mục đích của cô khi tới nhà này. Cô thầm nghĩ, đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Bữa cơm ra mắt kết thúc trong không khí nồng nặc mùi khói thuốc súng. Bà Thủy không muốn tiếp tục nữa, kéo ông Nhậm vào trong phòng nói chuyện, lấy lý do là để không gian cho con trai mình và cô con dâu tương lai kia.

Hoàng dắt Trâm đi một vòng quanh căn biệt thự to đùng của nhà mình, tự hào mà sung sướng khoe khoang hết chỗ này đến chỗ nọ. Cuối cùng, anh đưa cô vào phòng ngủ.

Trâm đứng trước căn phòng, ngập ngừng một chút, không dám bước vào. Căn phòng rộng lớn với màu trắng và màu gỗ trầm khiến cho nó là nơi có cảm giác dịu dàng nhất trong căn biệt thự đầy khoa trương này.

- Sao vậy, em không muốn vào phòng anh à?

Trâm lắc đầu, không phải không muốn, sau đó cô bước vào trong. Cảm giác quen thuộc này khiến cô không biết phải mô tả cảm xúc thế nào. Mọi thứ dường như vẫn vậy. Cô đã từng đến đây, một lần, đã từ rất lâu rồi. Cô những tưởng nơi này sẽ khác đi so với ký ức của mình, nhưng nó lại không hề thay đổi. Ngay cả cảm xúc êm ả mà nó gợi lên cho cô cũng vẫn như vậy.

Trâm ngồi lên giường, chiếc nệm êm ái khiến cô thoải mái đến mức chỉ muốn nằm ngày xuống, buông bỏ mọi thù hằn mà nghỉ ngơi. Cô không phủ nhận, vì để bước vào trong nhà này mà cô đã tốn công sức như thế nào.

Hoàng ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay cầm lên tấm ảnh ở đâu giường đưa cho cô xem.

- Đây là anh hồi còn bé này. À, thật ra cũng không bé lắm nhỉ. Mười lăm tuổi.

Hoàng vỗ ngực giới thiệu, cực kỳ trông đợi ánh mắt ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của Trâm. Nhưng dường như Trâm không để ý đến anh cho lắm. Cô chỉ vào người đàn ông bên cạnh, rồi quay sang nhìn anh.

“Đây là ai” – Trâm dùng thủ ngữ hỏi.

- Chú lái xe riêng của anh. Chú ấy rất tốt. Nhưng đã mất rồi. – Hoàng ngập ngừng một chút rồi mới trả lời. Cô nhận thấy vẻ tiếc nuối và thương cảm trên gương mặt đẹp đẽ kia của anh.

Một chút cảm xúc mềm mỏng gợn lên trong trái tim cô, nhưng ngay lập tức lại biến mất như thủy triều rút cạn.

***

Trong phòng ngủ của mình, bà Thủy vẫn còn đang tức giận. Ông Nhậm ngồi đối diện bà, chú tâm vào cốc trà hoa cúc nóng hổi mà Trâm đã pha, hít một hơi thưởng thức mùi vị của nó.

- Ông còn uống? – Bà Thủy không thích bất kỳ thứ gì liên quan đến Trâm.

- Thì sao nhỉ? Trà con bé pha rất thơm. Tôi thích nó. Ngoan ngoãn, lễ độ.

- Tôi không thích tí nào. Ông không thấy con trai chúng ta cúi mình hầu hạ nó như nào à? – Bà Thủy giận dỗi trả lời.

Ông Nhậm uống một ngụm trà, sung sướng vì trà ngon.

- Nó yêu thì mới vậy. Ngày xưa tôi đối với bà thì khác gì?

- Nói chung không thích là không thích. Tôi cảm thấy không ổn. – Bà Thủy hậm hực khoanh tay, ngoảnh mặt đi. – Tôi không đồng ý cưới đâu.

Sự trả thù câm lặng (Phần 2) - 3

Cảm giác quen thuộc này khiến cô không biết phải mô tả cảm xúc thế nào. Mọi thứ dường như vẫn vậy.

Ông Nhậm thở dài, lại tiếp tục đổ một ly trà mới. Bà Thủy giận dữ túm lấy cái ấm trà, giấu đi.

- Con cái tự có phúc của nó. Bà bớt làm mình làm mẩy đi. Chuyện tôi bảo bà làm thì đến đâu rồi.

Không muốn nhắc đến chuyện cưới xin của con trai, ông Nhậm chuyển chủ đề. Bà Thủy như bị động đến cây kim trong ngực, giãy nảy lên.

- Ông vẫn còn muốn tìm kiếm con bé đó? Ông ta chết rồi, để mọi thứ lắng xuống đi được không?

Bà Thủy tức giận thật sự, cầm ấm trà, lạch cạch rời khỏi phòng. Ông Nhậm chỉ biết nhìn vợ, kìm nén tiếng thở dài tiếp theo. Cảm giác tội lỗi khó chịu cứ đeo bám làm cho ông không thể nào sống yên ổn được.

***

Hoàng đưa Trâm về đến nhà riêng của hai người. Họ sống cùng nhau đã lâu rồi, chỉ là chưa nói cho bố mẹ biết. Không cần phải nói, sau buổi gặp mặt này anh cũng có thể nhận ra được thái độ của mẹ mình đối với Trâm. Con dâu chưa qua cửa đã thành đối địch, Hoàng bỗng dưng cảm thấy đau đầu.

So với anh, Trâm vẫn còn thoải mái và vô tư. Cô dường như không hề cảm thấy lo lắng gì.

- Em không sợ mẹ anh à? – Hoàng cầm lấy tay cô, vuốt ve, cúi xuống hôn lên mu bàn tay như muốn an ủi và xin lỗi vì những hành động quá đáng mà mẹ anh đã gây ra.

Trâm lắc đầu.

“Mẹ anh chỉ là lo lắng thôi. Dù sao cũng là em khiếm khuyết mà, bà ấy không lo sao được.” – Trâm tiếp tục dùng thủ ngữ. Cô quá hiểu chuyện, càng khiến cho Hoàng cảm kích vô cùng. Anh không thể bỏ lỡ người phụ nữ này, Trâm phải là của anh. Dù mẹ có can ngăn thế nào cũng không được.

- Cảm ơn em. Anh sẽ vì em mà chiến đấu đến cùng luôn!

Hoàng đùa cợt. Anh nghiêng người tháo dây an toàn cho cô. Cả hai cùng xuống xe. Vừa đi được vài bước, một tiếng vọng từ xa vang tới, gọi Trâm.

Cả hai ngoái đầu lại nhìn. Đó là một người đàn ông, đang đứng dưới ánh đèn đường. Anh ta giơ tay lên vẫy vẫy với Trâm. Cô ngay lập tức biến sắc. Người đàn ông này đến đây làm gì chứ?

- Ai đấy? – Hoàng hỏi, cảm thấy khó hiểu khi mà nửa đêm lại có người đến tìm người yêu mình nói chuyện.

“Quản lý của em. Chắc là lại sắp có buổi diễn ở đâu đó. Anh cứ lên nhà trước đi nhé, em nói chuyện rồi lên sau, được không?” ­– Trâm nhanh chóng huơ tay trước mặt anh, trả lời câu hỏi kia, rồi đẩy anh vào trong sảnh chung cư.

Hoàng không khỏi nghĩ ngợi. Cho dù là quản lý, đêm hôm khuya khoắt như vậy thì gọi một cuộc điện thoại là được rồi, không phải hay sao?

Người đàn ông đến lúc nửa đêm đó là ai? Liệu có phải quản lý như lời Trâm đã nói với Hoàng, hay đó chỉ là để che giấu thận phận thật sự của hắn? Tại sao họ phải gặp nhau giữa đêm khuya như vậy? Tại sao Trâm lại biến sắc khi thấy sự xuất hiện của hắn? 

Ngay khi mới bắt đầu, Trâm đã để lộ sơ hở như vậy. Kế hoạch trả thù của cô liệu có thành công khi mà nó mong manh đến thế? 

Đón đọc truyện dài kỳ Sự trả thù câm lặng vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/su-tra-thu-cam-lang-phan-2-d230967.html

Truyện dài kỳ: Sự trả thù câm lặng (Phần 1)
Trâm siết lấy tay anh, nôn nóng thể hiện ý không muốn. Ngày mai Hoàng đưa cô về gặp gia đình, bàn chuyện kết hôn, anh đã hứa với cô như vậy. Thấy được...

Theo Thủy Tiên (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình