Lời bạn trai nói làm tôi nóng mặt, tôi bảo thẳng nếu anh tính toán như thế thì chia tay sớm cho khỏe, không cưới xin gì nữa.
Tôi và Thái yêu nhau từ thời sinh viên, sau khi ra trường vẫn tiếp tục ở bên nhau. Tính đến hiện tại, tình cảm của chúng tôi đã được 7 năm. Cả tôi và anh đều xác định sẽ là vợ chồng, vì thế những năm nay chúng tôi luôn cố gắng làm việc và vun đắp cho tương lai.
Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, chúng tôi chuyển đến sống chung 1 nhà nhiều năm nay. Mỗi khi có lương, tôi và Thái gộp chung tiền với nhau, sau đó phân ra phần để chi tiêu ăn uống hằng ngày, phần để tiết kiệm.
Thái bảo bản thân không có tay giữ tiền, thế là anh nhường tôi quyền giữ khoản tiết kiệm. Tháng nào tôi cũng công khai số tiền có được nên anh rất tin tưởng bạn gái.
Đầu năm vừa rồi, bố mẹ Thái cho anh ấy 1 khoản tiền để mua nhà. Thấy vậy bố mẹ tôi cũng cho tiền. Cộng cả tiền tiết kiệm của 2 đứa, chúng tôi có đủ tiền mua được căn hộ chung cư.
Sau khi có nhà, Thái quyết định ngỏ lời cầu hôn với tôi. Do tháng trước nhà tôi có tang nên chuyện cưới xin của 2 đứa phải hoãn đến tháng 6 tới.
Từ khi 2 gia đình gặp mặt và xác định tiến đến hôn nhân, tôi thấy tính cách Thái có nhiều thay đổi rõ rệt. Anh kiểm soát tôi nhiều hơn, những việc tôi muốn làm thì phải được sự chấp nhận của Thái, nếu không anh tìm mọi cách ngăn cản.
Tháng nào tôi cũng công khai số tiền có được nên anh rất tin tưởng bạn gái. (Ảnh minh họa)
Mấy tuần trước, tôi thấy quần áo đã bạc màu và muốn đi mua cái mới thay thế vào mùa hè này nhưng Thái tỏ vẻ không vui. Anh bảo:
“Những bộ đồ của em mua vẫn còn dùng tốt, bỏ đi lãng phí. Chúng ta cần phải tiết kiệm tiền để lo cho đám cưới, sinh con và nhiều việc khác nữa”.
Tôi bực mình nói:
“Chưa cưới nhau mà anh đã kiểm soát em thế, vậy cưới rồi chắc em phải mặc quần áo rách ra đường anh mới vui sao”.
Thấy tôi giận dỗi Thái mới chịu xuống giọng và bảo tùy tôi muốn mua gì thì mua.
Tuần trước, mấy người bạn rủ tôi đi spa làm đẹp để ngày nghỉ lễ về quê họp lớp cho mặt mũi sáng sủa 1 chút. Đi làm vất vả cả năm, thỉnh thoảng bỏ ít tiền tuốt lại nhan sắc đó là việc nên làm, thế là tôi nhiệt tình hưởng ứng.
Cứ nghĩ bạn gái đẹp thì Thái sẽ vui, nào ngờ câu đầu tiên anh ấy hỏi tôi là hết bao nhiêu tiền khi vào spa. Tôi định nói hết 5 triệu nhưng sợ anh lại càu nhàu tức tối nên bảo hết có hơn 300 nghìn nhưng được bạn học bao. Nghe thế anh vui ra mặt và khen tôi đẹp.
Ngày hôm qua, chúng tôi lên kế hoạch cho mấy ngày nghỉ lễ. Thái muốn 2 đứa về quê anh ấy chơi nhưng tôi nói:
“Mấy ngày nghỉ vào đúng 49 ngày của ông nội em, hôm đó em phải về cúng ông. Hôm ông em mất, anh bận công việc không về được, hay mấy ngày nghỉ lễ anh về quê ngoại cùng em nha”.
Thấy tôi giận dỗi Thái mới chịu xuống giọng và bảo tùy tôi muốn mua gì thì mua. (Ảnh minh họa)
Thái cau mày nói:
“Em là cháu gái, có mặt cũng được, không có cũng chẳng ai trách. Sau này em lấy chồng phải lo chuyện nhà chồng, không thể suốt ngày nghĩ về ngoại được. Anh đã hứa với bố mẹ là 30 tháng 4 này sẽ đưa em về nhà chơi rồi. Anh đã quyết, em cứ làm theo đừng bàn lùi nữa”.
Quê của tôi và Thái đều cách chỗ chúng tôi ở 300 cây nhưng ngược đường. Chưa là gì của nhau mà anh đã can ngăn chuyện tôi về nhà. Vậy sau này là vợ chồng chắc anh sẽ cấm tôi về quê ngoại sao.
Tôi buột miệng nói:
“Sau này cưới nhau, mỗi dịp nghỉ lễ Tết sẽ phân chia về nội ngoại thế nào đây?”.
Thái đáp ngay:
“Anh là con trai một, những ngày nghỉ từ 5 ngày trở lên thì về quê nội, còn lại nghỉ ít hơn về ngoại”.
Lời bạn trai nói làm tôi nóng mặt bảo nếu anh tính toán như thế thì chia tay sớm cho khỏe, không cưới xin gì nữa. Thấy tôi làm căng, Thái bảo tôi bớt giận và hứa sẽ phân chia về nội ngoại hợp lý không để tôi chịu thiệt thòi.
Nhưng tôi bắt đầu thấy nghi ngại về cuộc hôn nhân này. Tôi sợ lấy nhau rồi, Thái sẽ kiểm soát tôi như anh mong muốn. Và tôi sẽ khó có thể về quê ngoại mỗi dịp nghỉ lễ. Theo mọi người, tôi có nên cưới Thái làm chồng không?