Bác Lâm đang nói hăng say thì chồng tôi đánh rơi cốc cà phê trên tay từ lúc nào cũng không hay, rồi người anh cứ đờ đẫn ra và gục ngay trên bàn uống nước.
Vợ chồng tôi làm nghề buôn bán, thu nhập mỗi tháng được gần 20 triệu. Do bố mẹ 2 bên đều nghèo khó, chúng tôi phải tự lực cánh sinh, không thể nhờ vả được ai, vì thế hằng ngày tôi phải chi tiêu rất tiết kiệm.
Chúng tôi sống ở vùng ngoại ô nên chi tiêu sinh hoạt ít tốn kém hơn thành phố. Mỗi tháng tiền ăn, tiền học của con và các khoản phát sinh khác, tôi chỉ gói gọn trong vòng 10 triệu. Nếu tháng trước chi vượt khung thì tháng sau tôi giảm bớt chế độ ăn uống lại.
Nhờ việc chi tiêu hợp lý mà mỗi tháng tôi cũng tiết kiệm được gần 10 triệu, năm nào cũng có khoản tiền gửi ngân hàng. “Năng nhặt chặt bị”, sau 7 năm tiết kiệm, tôi đã có một khoản tiền kha khá.
Nhiều năm nay, chúng tôi chưa mua được nhà mà phải ở nhờ nhà người anh họ và không mất tiền. 2 năm trước, đất ở khu vực tôi rất sốt, chồng hối thúc vợ rút 900 triệu về góp với một người đồng nghiệp mua đất.
Tôi không đồng ý:
“Tại sao anh không mua một mảnh đất trong làng cho rẻ để chúng ta xây nhà, các con lớn rồi, không thể đi ở nhờ cả đời được”.
Chúng tôi sống ở vùng ngoại ô nên chi tiêu sinh hoạt ít tốn kém hơn thành phố. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cáu gắt lên:
“Sao lúc nào em cũng bàn chuyện mua đất để ở nhỉ? Khó khăn lắm mới tiết kiệm được khoản tiền đó, anh phải phát huy hết sức mạnh của nó. Anh đang tính góp vốn với bạn lướt sóng một suất đất mặt tiền khá đẹp. Em sắp xếp thời gian, sớm rút tiền về cho anh mua đất”.
Chồng tôi đã nói gì thì không ai có thể thay đổi được, vợ mà khuyên can thì anh sửng cồ lên mắng mỏ. Tôi chỉ biết tặc lưỡi cho là anh lớn rồi, tự làm tự chịu, sau này có vấn đề gì cấm than.
Khi có tiền, chồng tôi và bạn đồng nghiệp mua được một suất đất rộng và đẹp ở một khu không có người dân ở. Theo chồng nói trong tương lai sẽ là khu tái định cư và có nhiều người sinh sống, giá đất sẽ tăng rất cao, lúc đó sẽ phân lô bán nền.
Sau khi chồng tôi mua đất được vài tháng thì sui sẻo xảy ra, giá đất ở quê tôi bị đóng băng, không có mua bán đất nữa. Nhiều lần chồng tôi muốn bán đất thu lại tiền nhưng đăng tìm người mua cả năm nay mà không ai ngó ngàng tới.
Một năm nay, không thấy chồng nhắc đến chuyện đất đai nữa nên tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi cho là đất để lâu không sợ mất giá, không bán thì còn đấy, khéo bán được rồi chắc gì đã giữ được tiền.
Chồng tôi đã nói gì thì không ai có thể thay đổi được, vợ mà khuyên can thì anh sửng cồ lên mắng mỏ. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm trước, bác Lâm qua nhà tôi ngồi nói chuyện uống nước chè với chồng tôi. Bác ấy bất ngờ tiết lộ chuyện gia đình anh Hoàng ở cuối khu phố:
“Cứ tưởng vợ chồng Hoàng giàu có lắm, xây nhà đẹp đi xe sang nhìn oách lắm. Giờ nhiều người đến đòi nợ sự thật mới vỡ lở. Hoàng dựng nhiều cái hội với lãi suất cao và bao giờ cũng rút đầu.
Khi gom được một mẻ lớn thì tuyên bố vỡ nợ không trả nổi. Bây giờ 2 vợ chồng trốn trong nhà, cửa cổng khóa chặt không dám lộ diện. Đúng là “cháy nhà mới ra mặt chuột” để xem sau này còn vênh váo với bà con hàng xóm nữa không?”.
Bác Lâm đang nói hăng say thì chồng tôi đánh rơi cốc cà phê trên tay từ lúc nào cũng không hay, rồi người anh cứ đờ đân ra và gục ngay trên bàn uống nước. Vì có chút kinh nghiệm nghề y, bác Lâm bấm huyệt để giúp chồng tôi tỉnh lại. Sau vài phút thì anh ấy cũng tỉnh.
Khi khách đã về, chồng tôi thật thà tiết lộ sự thật với vợ:
“Anh đã cầm cố sổ đỏ để vay tiền ngân hàng cho Hoàng vay tiền. Hàng tháng anh và bạn đồng nghiệp nhận được một khoản lãi. Bây giờ Hoàng như thế thì gốc cũng chẳng lấy được sao dám mơ đến lãi”.
Tôi tức giận khi biết số tiền vất vả nhiều năm mới kiếm được, thế mà chồng đã phá nát tất cả. Bây giờ chỉ còn cách bán rẻ đất để trả tiền ngân hàng để tránh lãi chồng lãi. Không cái dại nào giống cái dại nào, đúng là phải học cả đời.