Hưởng đi được 2 tháng, bố mẹ anh đổ bệnh, 1 mình tôi vừa bầu, vừa ở viện chăm nom. Cuối cùng, không thể đảm bảo được công việc, tôi xin nghỉ.
Tôi cưới chồng được 4 năm thì 3 năm xa chồng, ai ở hoàn cảnh của tôi cũng sẽ hiểu, vắng chồng, 1 mình bầu bì, đi đẻ, 1 mình lo lắng chạy vạy, hết con tới bố mẹ, anh em chồng... vất vả, tủi nhục biết bao nhiêu. Vậy mà, chồng tôi - Hưởng, lại nghĩ tôi ở nhà rảnh lắm, chỉ ăn với tiêu tiền do anh mang về.
Chẳng là, sau khi kết hôn, chồng tôi nhận lịch công tác nước ngoài 3 năm, lúc đi, anh có hỏi ý kiến của tôi, còn nói nếu tôi không đồng ý thì sẽ ở nhà. Nhưng đấy là cơ hội không phải ai cũng có được, đi 3 năm trở về anh sẽ được lên chức, tương lai còn dài, bỏ lỡ 1 lần sau này chắc chắn sẽ hối hận.
Khi chồng đi, tôi có bầu được 2 tháng, bố mẹ chồng lại già yếu, ở 1 mình nên tôi dọn về ở cùng. Lúc trước tôi có đi làm văn phòng ở 1 công ty bất động sản, tuy lương lậu không cao nhưng đủ để tôi có đồng ra đồng vào. Nhưng khi Hưởng đi được 2 tháng, bố mẹ đổ bệnh, 1 mình tôi vừa bầu, vừa ở viện chăm nom. Cuối cùng, không thể đảm bảo được công việc, tôi xin nghỉ.
Dự định sau khi sinh con xong sẽ tìm việc lại nhưng mãi chẳng xin được việc, con thì bám mẹ, bố mẹ chồng đau ốm triền miên. Tôi ở nhà mà như người giúp việc, tối ngày đầu tắt mặt tối. Chồng đi 3 năm, cả 3 năm tôi không biết cafe, bạn bè, hay quần áo mới là gì. 1 là không có thời gian đi mua, 2 là có cũng không có dịp gì để mặc. Nhiều lúc nhìn vào gương tôi còn chán bản thân, nói gì tới chồng.
Sau khi kết hôn, chồng tôi nhận lịch công tác nước ngoài 3 năm. (Ảnh minh họa)
Cũng vì lẽ đó, từ lúc Hưởng về, tình cảm của tôi và anh không còn như xưa. Trước đây, 2 đứa yêu nhau 4 năm mới cưới, tôi tin tưởng tình cảm xây đắp từ lúc khó khăn càng về sau sẽ càng mặn nồng nhưng Hưởng không nghĩ vậy.
Đỉnh điểm, Hưởng lên giường với bạn thân của tôi, tôi nhu nhược, biết chồng mình có người khác nhưng vẫn nhận lỗi về mình, xin chồng quay về, xin bạn "thả" người đàn ông của tôi ra. Nếu không có sự kiện hôm đó, khi tự trọng chạm đáy, chắc tôi không bao giờ dứt ra được.
Bình thường, từ lúc Hưởng cặp với Linh - bạn thân đại học của tôi, số lần Hưởng về nhà ăn cơm với gia đình ít hẳn. Bố mẹ chồng nhìn mâm cơm chẳng dám nói tiếng nào chỉ khẽ thở dài, có hôm, mẹ chồng gọi tôi vào nói hay tôi ly hôn đi, bố mẹ cho tôi tiền làm ăn, đừng sống khổ thế này nữa. Tôi không phải không biết điều đó, nhưng cái tôi không cam tâm là quá khứ 2 đứa từng yêu thương nhau đến vậy, giờ này chỉ vì 1 người thứ 3 mà mất hết.
Có 1 hôm, tôi và bố mẹ chồng đang ăn cơm, vừa ăn tôi vừa lấy điện thoại, định gọi cho cô giáo học thêm của con thì điện thoại nhảy tin nhắn là của Linh - cô ta nói:
- Chồng mày đang ngủ với tao, mày qua đây cho vui...
Đây không phải tin nhắn đầu tiên của Linh với giọng điệu thách thức như vậy. Nhưng lần này, nó đánh gục được tôi, vì sau đó còn 1 đoạn ghi âm. Tôi mở to cho cả bố mẹ chồng nghe, trong tiếng thở dốc, Hưởng nói:
- Em mới là vợ anh, còn cô ta là ô sin, anh chỉ muốn yêu em hết đời.
Tôi bật khóc, bố mẹ chồng ngồi bên tức không nói nên lời, 1 mặt khuyên tôi nên ly hôn đi, nếu thương bố mẹ có thể ở đây, cả nhà sống với nhau, mặc kệ Hưởng đi đâu thì đi. Tôi nghe được câu này cũng đủ mát lòng mát dạ, quệt nước mắt, lấy điện thoại gọi cho 1 người, rồi im lặng chờ đợi.
Đỉnh điểm, Hưởng lên giường với bạn thân của tôi.
Đúng 30 phút sau, cả Hưởng và Linh có mặt ở nhà tôi trong bộ dạng quần áo xộc xệch, trên người Linh còn chỉ quấn được 1 chiếc khăn tắm. Đi theo Linh và Hưởng còn có bố mẹ và anh chị của Linh. Nhìn tình cảnh thế này, Linh quỳ xuống chân tôi, vừa khóc vừa cầu xin tôi tha thứ, hứa đây là lần cuối cùng cô ta gặp chồng tôi. Còn Hưởng, sau khi về, anh ta chạy tuột lên phòng, không dám ho he.
- Đây không phải lần đầu mày thách thức tao, những lần trước tao xin mày rồi, lần này để mày thử cảm giác xin tao 1 lần.
Nói xong, tôi cùng 2 người khác lên phòng lôi Hưởng xuống nhà, trước mặt bố mẹ chồng, tôi lôi giấy ly dị đã ký sẵn, tuyên bố ly hôn. Nhà cửa, con cái, xe cộ, tiền trong tài khoản... tất cả thuộc về tôi, nhiệm vụ của anh ta là ký vào. Kết thúc mọi chuyện, tôi lấy quần áo Hưởng, bỏ vào bì rồi vứt ra ngõ.
Bố mẹ Linh lúc này sợ quá, cũng quỳ xuống xin tôi tha cho con gái họ, tội vạ gì, họ chịu thay nhưng tôi không để vào tai mà cho người đuổi hết đám người đó ra ngoài. Đồng thời, gửi những tin nhắn Linh từng thách thức, cùng ảnh nóng cô ta chụp gửi trêu tức tôi lên cơ quan của 2 người. Nghe đâu sau đó, cả 2 cùng mất việc.
Chắc có mơ Linh và Hưởng cũng không ngờ được 1 đứa nhu nhược như tôi dám thuê 20 người xã hội đen phục kích 2 người họ, bắt tại trận còn gọi người nhà Linh tới chung vui. Tôi vốn dĩ không có ý định thuê để đánh, chỉ để họ biết đừng dồn ai vào đường cùng mà thôi.