Trong lúc tôi nấu cơm thì Hưng chở con trai tôi ra ngoài chơi, anh mới lĩnh lương nên muốn mua một món quà tặng thằng bé.
Tôi ly hôn cách đây 3 năm và giành được quyền nuôi con trai. Hồi đó chồng cũ ngoại tình nên tôi quyết tâm chia tay. Cách đây 1 năm thì tôi quen và yêu Hưng. Anh là một người đàn ông tốt, chăm chỉ thật thà, đối xử với tôi và con trai khá chân thành.
Song chuyện kết hôn thật lòng tôi vẫn chưa nghĩ đến, một phần vì sau khi trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ thì tôi đã không còn mặn mà với chuyện kết hôn. Phần nữa là Hưng có điều kiện kinh tế không vững chắc, công việc thiếu ổn định, thu nhập khá thấp. Tôi yêu anh không vì vật chất, chỉ muốn tìm một người cùng chia sẻ, nương tựa nhau về mặt tinh thần. Nhưng đó là khi yêu, còn nếu kết hôn thì lại là vấn đề hoàn toàn khác khi chúng tôi đã có nhiều ràng buộc hơn.
Nếu kết hôn thì lại là vấn đề hoàn toàn khác khi chúng tôi đã có nhiều ràng buộc hơn. (Ảnh minh họa)
Hưng thì vẫn muốn tính chuyện tương lai với tôi, sẵn sàng coi con trai tôi như con ruột, bố mẹ anh cũng quý mến 2 mẹ con tôi. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của anh cùng gia đình, vì vậy tôi vẫn thường đưa con đến nhà Hưng chơi, mối quan hệ khá gần gũi thân thiết.
Cách đây 2 tuần, cuối tuần tôi đưa con trai tới nhà Hưng ăn cơm. Tôi mua đồ ăn mang đến, rồi vào bếp trổ tài nấu nướng mời bố mẹ anh và Hưng. Trong lúc tôi nấu cơm thì Hưng chở con trai tôi ra ngoài chơi, anh mới lĩnh lương nên muốn mua một món quà tặng thằng bé.
Một lúc sau vẫn chưa thấy Hưng và thằng bé về, tôi vừa dọn mâm cơm vừa nghĩ bụng không hiểu tại sao Hưng đi lâu thế. Điện thoại cũ reo vang, là Hưng gọi. Tôi nhấn nút nghe rồi phải bủn rủn chân tay khi người ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Cô có phải là người thân của số điện thoại này không? Tôi thấy lưu là ‘vợ’, anh ta và con trai bị tai nạn, cô đến ngay nhé”.
Biết địa chỉ nơi Hưng và con trai xảy ra tai nạn, tôi lao nhanh đến thì phải quay cuồng chết lặng khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên người Hưng bê bết máu, anh đã lịm đi không còn biết gì nữa. Con trai tôi thì đang khóc nấc vì sợ hãi, được một người qua đường tốt bụng dỗ dành.
Thật may mắn là con trai tôi chỉ bị xây xước ngoài da chứ không có vết thương nào nghiêm trọng. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, nhận được thông báo từ bác sĩ rằng Hưng đã qua cơn nguy kịch, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy nhưng kết luận sau đó từ phía bệnh viện lại khiến tôi rơi vào vực thẳm. Hưng có thể sẽ bị tàn tật cả đời, không thể đi lại được.
Biết địa chỉ nơi Hưng và con trai xảy ra tai nạn, tôi lao nhanh đến thì phải chết lặng khi nhìn cảnh tượng trước mắt. (Ảnh minh họa)
“Vụ tai nạn đáng sợ thật, mấy người ở đây được chứng kiến từ đầu đến cuối. Chồng cháu không tiếc thân mình che chắn cho con trai đấy, thằng bé thật may mắn khi có người bố tốt…”.
Những lời kể của mấy người dân quanh địa điểm xảy ra tai nạn vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi. Thì ra để giữ cho con trai tôi không bị tổn thương, Hưng đã tự mình gánh chịu tất cả. Tấm lòng và tình cảm của anh thật khó gì đong đếm được.
Nhưng tôi phải làm thế nào để đáp lại ân tình đó? Lẽ nào phải kết hôn với anh? Vậy thì ngoài việc một mình nuôi con trai, tôi còn phải chăm lo cho Hưng đến hết đời hay sao? Như thế có đáng không? Tại sao tôi phải làm thế khi mà trước đó tôi cũng chưa hề cho Hưng hứa hẹn gì, vụ tai nạn xảy ra cũng bởi vì Hưng chở con tôi ra ngoài cơ mà.
Nhưng bây giờ chia tay Hưng thì cũng nhẫn tâm quá. Anh vốn dành nhiều tình cảm cho tôi, bây giờ lại càng yếu đuối và muốn dựa dẫm vào tôi nhiều hơn. Tôi phải lựa chọn ra sao, thật khó xử quá.