Tôi bảo vợ chồng đi làm cả ngày, con lại chưa có. Bố mẹ ở nhà phục vụ con nhiều rồi lại bực bội khó chịu. Tôi muốn ở phòng trọ cho đầu óc thoải mái dễ có con và quan trọng là gần nơi làm việc.
Đức là bạn trai tôi, mối tình của chúng tôi diễn ra suốt 6 năm mà chưa đi đến hôn nhân. Nguyên nhân là bạn trai đang mải mê phấn đấu cho sự nghiệp, muốn kiếm được nhiều tiền mua nhà mới tính đến chuyện cưới xin.
Trong khi gia đình tôi đang hối thúc chuyện lấy chồng mỗi ngày, bởi bố mẹ sợ tôi lớn tuổi, dành cả tuổi thanh xuân cho Đức rồi không có tương lai. Con gái có lứa có thì, quá tuổi lỡ dở sẽ lấy phải người chẳng ra gì.
Thấy Đức trì hoãn chuyện cưới xin nhiều quá, bố tôi bực bội quyết định tìm cho con gái một mối khác. Người bố tôi làm mai là anh Sơn – đồng nghiệp của ông. Bố bảo:
“Bố mẹ Sơn là người có học thức, ông bà sở hữu ngôi nhà to vật vã ở mặt phố, chứng tỏ gia thế giàu có. Tính tình của Sơn cũng hiền lành, lễ độ, rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Con mà lấy được Sơn thì quãng đời còn lại không phải lo lắng đến chuyện nhà cửa tiền nong nữa”.
Nghe những lời nói ngon ngọt của bố, tôi cũng đồng ý đi xem mắt anh ấy. Sau buổi gặp mặt lần đầu, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Không muốn là kẻ bắt cá hai tay, tôi quyết định chia tay với Đức.
Thấy Đức trì hoãn chuyện cưới xin nhiều quá, bố tôi bực bội quyết định tìm cho con gái một mối khác. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu tôi nghĩ Đức sẽ rất đau khổ và tìm cách níu kéo, không ngờ anh ấy nhẹ nhàng nói:
“Tùy em, nếu thích thì chia tay, anh mong người đàn ông khác sẽ mang hạnh phúc đến cho em”.
Sau đó, tôi đồng ý tìm hiểu Sơn. Trong thời gian yêu nhau, Sơn rất hay mua quà tặng bạn gái. Mỗi khi tôi thích mua gì hay ăn gì anh cũng nhiệt tình đáp ứng, không từ chối điều gì.
Tôi ngỏ ý muốn được ở riêng sau khi cưới, không thích sống chung với bố mẹ chồng sợ xảy ra mâu thuẫn, với lại nhà của ông bà quá xa nơi tôi làm việc. Chiều lòng bạn gái, anh mang cuốn sổ đỏ ra cầu hôn tôi. Nhìn cuốn sổ đứng tên Sơn, tôi rất hạnh phúc và hãnh diện vì yêu được người đàn ông khá giả.
Sau khi cưới, chúng tôi dọn về ngôi nhà đó ở được nửa năm thì phát hiện ra sự thật phũ phàng. Hôm đó, anh trai chồng ở nước ngoài về, anh ấy gặp chúng tôi và nói:
“Lần này về nước, vợ chồng anh sẽ ở luôn nhà không đi nữa. Anh rất cảm ơn trong thời gian qua, chú đã mua giúp căn nhà này. Bước vào nhà mà anh cảm thấy ấm cúng và rộng rãi, chú thật khéo biết tìm nhà.
Sang tuần, vợ chồng anh sẽ chuyển về nhà này sống, chú thím có thể về nhà bố mẹ ở hay đi thuê phòng trọ mới giúp anh. Tuần sau, chú xin nghỉ phép một ngày và đi sang tên sổ đỏ ngôi nhà này cho vợ chồng anh luôn được không?”.
Hôm đó, anh trai chồng ở nước ngoài về, anh ấy gặp chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Đáp lại câu hỏi của anh trai, chồng tôi gật đầu rất nhanh và vui vẻ. Còn tôi suy sụp thật sự, thì ra chồng chẳng có nhà gì cả, bao lâu nay chúng tôi chỉ là đi ở nhờ. Không muốn chồng bị bẽ mặt, khi anh cả ra về, tôi mới truy hỏi lý do tại sao phải nói dối.
Chồng cười nói:
“Sợ bị em bỏ rơi nên anh đã phải nói dối, chứ thực tình anh không muốn nói xạo em đâu. Thôi bỏ qua chuyện này cho anh nha, chúng mình sẽ về sống với bố mẹ”.
Tôi bảo vợ chồng đi làm cả ngày, con lại chưa có. Bố mẹ ở nhà phục vụ con nhiều rồi lại bực bội khó chịu. Tôi muốn ở phòng trọ cho đầu óc thoải mái dễ có con và quan trọng là gần nơi làm việc.
Tôi rất buồn bã, chán nản khi phải thuê phòng trọ nhưng chuyện đã rồi, có nói thì vợ chồng cũng chỉ thêm mâu thuẫn gia đình căng thẳng. Để xoa dịu nỗi buồn của vợ, mấy tháng nay ngày nào chồng cũng cố gắng về sớm và làm việc nhà, cơm nước. Tôi về chỉ việc ngồi vào chiếu ăn.
Đang sống trong ngôi nhà to đẹp, vậy mà giờ phải ở trong căn phòng chật hẹp, tôi chán nản không biết bao giờ mới kiếm đủ tiền mua nhà của riêng mình nữa.