Tưởng thế là xong, ai ngờ chị gái anh, người mà tôi mới gặp được có vài chục phút, đã chẳng tiếc lời xỉ vả. Chị đay nghiến, mỉa mai gia đình tôi thiếu tôn trọng nhà chị. Tôi tức lắm, vì dù sao tôi cũng xin lỗi rồi, thế mà vẫn không thể bỏ qua được.
Đúng là người ta nói chả bao giờ sai, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Tôi mới đầu chỉ nghĩ rằng, đã đến thế kỷ 21 rồi, làm gì còn ai xấu tính hay không hiểu chuyện như thế nữa. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm, xấu tính hay không không phụ thuộc vào thời gian.
Tôi và Phan yêu nhau được gần ba năm. Nói chung, anh đối với tôi rất tốt, gia đình anh cũng quý mến tôi. Phan là con trai út trong nhà nhưng bố mẹ anh không chiều chuộng mà làm hư, ngược lại còn giáo dục con trai nghiêm khắc. Gia đình anh không giàu có gì, chỉ gọi là khá giả. Nhà ở thành phố, cũng được coi là người Hà Nội chính gốc.
Tôi thì không thế, tôi lên đại học một mình, bố mẹ thì vẫn ở quê, thu nhập chính là từ làm nông với chăn nuôi. Thế nhưng Phan không chê gì tôi. Căn bản là tôi vẫn có thể tự lập, tự kiếm việc làm và chăm lo cho gia đình. Thậm chí, lúc anh khởi nghiệp mở quán cafe, tôi cũng có thể góp vốn giúp anh
Tôi mới đầu chỉ nghĩ rằng, đã đến thế kỷ 21 rồi, làm gì còn ai xấu tính hay không hiểu chuyện như thế nữa. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm, xấu tính hay không không phụ thuộc vào thời gian.
Quên không nói là tôi hơn anh bốn tuổi. Chúng tôi quen nhau lúc ở trong tường đại học, lần đầu gặp nhau là tại buổi ngoại khóa của trường. Lúc đó, anh là sinh viên năm nhất, còn tôi thì sắp ra trường đến nơi rồi. Chúng tôi cùng tham gia một câu lạc bộ nghệ thuật, và tôi được xếp chung nhóm với anh. Nói là hơn nhau bốn tuổi, nhưng tôi cũng xưng hô thế này quen rồi. Như vậy thì mới có cảm giác mình được che chở bảo vệ.
Gia đình Phan không phải kiểu cổ hủ gì cả, mẹ anh cũng không chê tôi lớn hơn anh nhiều tuổi. Từ lần đầu tiên ra mắt nhà anh cho đến những lần sau đến chơi nhà, mẹ anh đều tỏ ra yêu quý và khen ngợi tôi.
Tôi biết trước anh còn có một người chị nữa, nhưng suốt ba năm yêu đương thì tôi mới chỉ được nghe tên chứ chưa gặp mặt lần nào. Chị đi du học ở nước ngoài, một năm chẳng biết về nhà được mấy bận.
Đầu tháng vừa rồi, tôi và Phan quyết định sẽ kết hôn. Vốn là tôi đã lên kế hoạch từ trước đó cũng lâu rồi, nhưng Phan nói là chị anh sắp hoàn thành việc học, chờ chị học xong rồi thì hắng tổ chức lễ ra mắt hai gia đình, rồi bàn chuyện cưới xin. Tôi thấy thế cũng phải phép hơn nên đồng ý.
Mấy tháng chờ đợi, tôi cũng hồi hộp lắm nên là có hỏi anh về chị, xem chị là người thế nào. Tôi chỉ nghe anh kể rằng chị là một người cá tính và độc lập, cũng có phần hơi sắc sảo. Anh dặn tôi, đến lúc gặp chị thì cứ nhịn một chút, chị nói thì nói thôi chứ không để bụng bao giờ.
Tôi nghe thì biết thế chứ cũng không phản ứng gì. Còn phải xem xem chị ấy như thế nào đã chứ, vì tôi cũng không phải đứa giỏi nhẫn nhịn hay là sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, để yên cho người khác mắng mình không ra gì.
Hôm gặp mặt, bố mẹ tôi bị lỡ chuyến xe nên lên muộn. Tôi cũng thấy hơi ngại với bác trai và bác gái, may mà anh có nói đỡ cho vài câu. Tưởng thế là xong, ai ngờ chị gái anh, người mà tôi mới gặp được có vài chục phút, đã chẳng tiếc lời xỉ vả. Chị đay nghiến, mỉa mai gia đình tôi thiếu tôn trọng nhà chị. Tôi tức lắm, vì dù sao tôi cũng xin lỗi rồi, thế mà vẫn không thể bỏ qua được. Phan thì cứ liên tục bấm tay tôi, bảo rằng tôi nhịn chị một chút, chị nói vậy thôi chứ không có ý xấu xa.
Vì thế nên tôi càng chú ý thái độ của chị. Lúc bố mẹ tôi đến, tôi thấy chị nhìn họ rồi cười khẩy một cái, liếc qua nhìn bố mẹ tôi mà thái độ cứ khinh khỉnh buột mồm nói "tưởng ai, yêu con chăn lợn à". Tôi cắn răng nhịn xuống, chẳng hiểu chị ấy đi học nước ngoài về mà sao lại bất lịch sự đến vậy.
Cứ nghĩ một điều nhịn là chín điều lành, nhưng nào ngờ chẳng thấy lành đâu mà chỉ rước thêm nhục vào mình. Trong bữa ăn, cứ thi thoảng chị lại xỉa xói gia đình tôi. Nào là nhà ở nông thôn thì không được giáo dục tử tế. Chưa kể, chị còn nhắc đểu tôi là không biết có thiếu của hồi môn không.
Mặc kệ Phan kêu tôi nhẫn nhịn thế nào, tôi cũng đứng phắt dậy. Nhịn một câu thì được, chị ấy nói tôi cũng được, nhưng thái độ như vậy với cả nhà tôi thì làm sao tôi chịu được nữa? Mọi người cũng không ngờ được là tôi lại đáp trả thẳng thừng thế này.
Cứ nghĩ một điều nhịn là chín điều lành, nhưng nào ngờ chẳng thấy lành đâu mà chỉ rước thêm nhục vào mình. Trong bữa ăn, cứ thi thoảng chị lại xỉa xói gia đình tôi.
- Xin lỗi chị. Thứ nhất, trong bữa gặp mặt, vì gia đình đến muộn cũng ảnh hưởng đến chuyện nhà hai bên, nhưng em cũng đã xin lỗi rồi. Bác trai, bác gái đều không để bụng, đâu đến lượt chị ý kiến. Thứ hai, chị nói thì cũng phải chú ý từ ngữ, chị mắng nhà em như vậy, có xứng với cái mác du học sinh nước ngoài không? Chị đừng ỷ mình có cái bằng Tây mà nghĩ là cao hơn người khác một cái đầu.
Chị trừng mắt nhìn tôi, nghe thấy tôi nói thế thì cũng đuối lý, nhưng không chịu thua. Chị nói tôi hỗn hào. Mẹ tôi không muốn to chuyện nên cứ giật tay tôi mãi. Tôi quyết định không nhịn nữa. Hôn sự này là của tôi với Phan, bố mẹ anh ấy quản là đủ rồi chứ đâu đến phiên chị ấy?
Thế nên tôi nói tiếp.
- Gia đình em có nghèo thật đấy, nhưng em vẫn tự chăm sóc cho mình và chu cấp được cho gia đình. Trước khi mắng người khác, thì chị nhìn lại mình đi đã.
Có lẽ là Phan cũng tức nên cũng nói đỡ tôi. Anh ấy nói ra chuyện tôi góp vốn giúp anh làm ăn, trong khi chị thì chạy biến khi anh mở lời xin giúp đỡ. Bố mẹ Phan cũng ngỡ ngàng trước chuyện này.
Buổi họp mặt bị gián đoạn ngay ngày hôm ấy. Chúng tôi vẫn lên kế hoạch kết hôn, mẹ anh ra mặt xin lỗi tôi thay cho chị. Tôi nói với bác rằng, hai bác không có lỗi gì. Chuyện giữa tôi và chị ấy là chuyện riêng của hai đứa tôi, không ảnh hưởng gì đến tình cảm gia đình cả. Nhưng tôi sẽ không tha thứ nếu chị ấy không chịu nhận lỗi. Về phần chị ấy, từ hôm bấy đến giờ vẫn cứ im lặng không nói gì. Tôi cũng đến bó tay. Đúng là nhân phẩm của con người không phụ thuộc vào gia cảnh và thời đại, bố mẹ giáo dưỡng cũng chỉ là một phần. Cái chính là bản thân họ thế nào.