Lúc chồng nói anh mắc bệnh ung thư, tai tôi đã ù đi, vừa sốc vừa lo lắng, buồn bã. Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó là phải làm mọi cách để cứu chồng.
Tôi và chồng đã kết hôn được 12 năm, có với nhau 3 đứa con. Chồng đi làm, là trụ cột chính trong gia đình còn tôi là một bà nội trợ toàn thời gian, mỗi ngày bận rộn với 3 đứa con nhỏ và đủ thứ việc không tên.
Mỗi người một việc, phân biệt rất rạch ròi nên khi có thời gian rảnh, chồng không bao giờ giúp tôi chăm sóc con cái, bởi anh cho rằng đó là trách nhiệm của tôi. Thi thoảng anh mới đi chơi với con mà thôi.
Tôi chưa bao giờ phàn nàn về điều này, vì nghĩ rằng chồng đi làm cả ngày, đi sớm về muộn cũng đủ mệt mỏi rồi. Tôi là vợ thì nên cảm thông cho chồng.
Nhưng, đôi khi tôi không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, rất tức giận khi chồng tận hưởng những ngày cuối tuần một mình, không phụ giúp tôi chăm sóc con. Ngay cả khi tôi mệt hay bị ốm, anh cũng chẳng đoái hoài. Tuy nhiên, những cơn giận đó nhanh chóng tan biến khi tôi thấy chồng mệt mỏi trở về nhà sau giờ làm việc.
Tôi ở nhà nội trợ còn chồng đi làm. (Ảnh minh họa)
Cách đây 3 tháng, chồng đột nhiên phàn nàn rằng anh cảm thấy không khỏe. Tình trạng này kéo dài suốt 1 tháng khiến tôi rất lo lắng, khuyên mãi anh mới chịu tới bệnh viện kiểm tra. Lúc quay về, anh buồn bã đưa cho tôi kết quả khám bệnh và nói rằng anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
Tai tôi ù đi, vừa sốc vừa lo lắng, buồn bã. Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó là phải làm mọi cách để cứu chồng.
Kể từ đó, chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn lối sống. Anh nghỉ làm dài ngày và ở nhà, luôn nhốt mình trong phòng, chỉ ra ngoài khi đi vệ sinh hoặc lấy gì đó để ăn.
Khoảng thời gian sau, chồng bắt đầu đi ra ngoài, nhưng anh không bao giờ cho tôi hay các con đi cùng. Thương chồng, tôi luôn cố gắng động viên anh hợp tác với bác sĩ để điều trị, đồng thời tìm kiếm thông tin về căn bệnh anh mắc phải, hi vọng có thể giúp chồng chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, sự lo lắng của tôi đều vô ích và hoàn toàn thừa thãi.
Hôm ấy, khi đi ngang qua phòng làm việc của chồng, tôi vô tình nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó. Nghe một lúc mới biết chồng đang nói chuyện với mẹ, anh nói:
- Bây giờ con đã nghỉ ngơi đủ rồi, chẳng là bây giờ con không biết phải giải thích với vợ thế nào. Thú thực, lừa dối cô ấy cả tháng nay con cũng thấy áy náy, có lỗi lắm.
Vô tình nghe chồng nói chuyện với mẹ, tôi mới biết sự thật về bệnh tình của anh. (Ảnh minh họa)
Tôi choáng váng khi nghe chồng nói vậy, lập tức vào phòng đối chất với anh về những gì anh vừa nói. Chồng tái mặt, sau đó thú nhận với tôi rằng anh đã làm giả kết quả khám bệnh. Anh hoàn toàn khỏe mạnh và không mắc bệnh ung thư.
- Anh nói dối vì anh cảm thấy rất mệt mỏi, anh không cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm em dành cho anh. Anh cảm thấy em đối xử với anh như một cái máy ATM. Anh thật sự rất mệt mỏi với trách nhiệm làm chồng, làm bố. Sau những ngày được nghỉ ngơi, giờ anh chỉ muốn thoát khỏi mọi trách nhiệm, thoát khỏi cuộc hôn nhân này thôi.
Tôi sốc nặng, không ngờ anh lại ích kỷ và vô trách nhiệm như thế. Anh chỉ nghĩ đến bản thân mình. Anh hoàn toàn không để tâm tới cảm xúc của tôi. Suốt 1 tháng qua, tôi vừa làm việc nhà vừa lo kinh tế, vừa chăm sóc 3 đứa con thơ vừa chăm sóc anh ấy – một người đàn ông khỏe mạnh giả vờ bị bệnh nan y.
Anh không mắc bệnh ung thư, đáng nhẽ tôi nên vui mới phải, nhưng tôi không tài nào vui nổi. Thay vào đó, trong lòng là sự thất vọng đến cùng cực về chồng.
Bây giờ chồng muốn tôi đi làm để san sẻ gánh nặng tài chính với anh. Nhưng khi tôi nói nếu vậy anh cũng nên san sẻ trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con cái, làm việc nhà với tôi thì anh lại im lặng. Rõ ràng anh không muốn điều đó. Sự ích kỷ của chồng khiến lòng tôi nguội lạnh, chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. Nhưng nhiều năm không đi làm, lại vướng bận con nhỏ, tôi không biết ly hôn rồi bản thân có thể nuôi sống mình và 3 con được không nữa.