Chuyện này đến quá đột ngột. Tôi định từ chối nhưng bố chồng lại nói tiếp.
Tôi và chồng yêu nhau từ hồi đại học. Một năm sau khi ra trường và đi làm, chúng tôi quyết định kết hôn. Trong đám cưới, anh nắm chặt tay tôi và nói: “Cưới em là quyết định đúng đắn nhất đời anh”. Khỏi phải nói, lúc đó tôi đã xúc động đến mức nào.
Sau cưới, hai vợ chồng tôi sống với bố mẹ chồng và có một cuộc sống rất hạnh phúc, bình yên. Chồng tôi là kỹ sư, công việc tương đối ổn định và thu nhập khá. Thu nhập của tôi cũng không đến nỗi nào.
Vì không bị áp lực kinh tế, bố mẹ chồng cũng thoải mái nên cứ cuối tuần chúng tôi lại cùng nhau đi du lịch hoặc lang thang phố xá, quán cafe, tận hưởng khoảng thời gian hai người.
Vào cuối tuần, vợ chồng tôi lại ra ngoài ăn uống, đi chơi. (Ảnh minh họa)
Năm thứ 2 sau khi cưới, mẹ chồng bất ngờ bị đột quỵ. Tuy cứu được nhưng quãng đời còn lại của bà phải nằm liệt trên giường. Sức khỏe của bố chồng từ trước đến nay vốn không tốt, mẹ chồng là người chăm sóc ông. Giờ mẹ cũng bị liệt, hai người đều cần người chăm sóc.
Sau khi bàn bạc với nhau, tôi quyết định xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng. Còn chồng, để tăng thêm thu nhập cho gia đình cũng như thuận lợi hơn trên con đường sự nghiệp sau này, anh quyết định ra nước ngoài công tác một năm theo quyết định của công ty.
- Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và bố mẹ anh chứ?
Trước khi đi, chồng lo lắng nhìn tôi hỏi.
- Anh đừng lo lắng, việc ở nhà đã có em lo, anh cứ yên tâm mà đi đi. Ở bên đấy, anh cũng phải chăm sóc tốt cho mình nhé.
Tôi nắm lấy tay chồng, nghẹn ngào nói.
Những ngày tháng tiếp theo là chuỗi ngày tôi lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán thường ngày. Mở mắt ra thì đi chợ, chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ chồng rồi dọn dẹp nhà cửa, quay quay đến trưa lại cơm nước. Buồn chán, tôi học thêm ngoại ngữ và tập tành kinh doanh online, một là cho đỡ buồn, hai là thêm được đồng nào hay đồng ấy.
Hôm đó bố chồng bỗng gõ cửa phòng tôi đưa ra yêu cầu.
Một đêm nọ sau 3 tháng khi chồng đi nước ngoài, bố chồng gõ cửa phòng tôi và đưa cho con dâu một tấm thẻ ngân hàng. Khi đang chưa hiểu ông có ý gì thì bố chồng liền đưa ra yêu cầu:
- Trong tấm thẻ ngân hàng này có 1 tỷ, là tiền tiết kiệm cả đời của bố mẹ. Nay bố để lại cho các con. Bố chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là con hãy chăm sóc thật tốt cho mẹ các con, để bà an tâm hưởng tuổi già.
Giọng bố chồng khàn đặc. Chuyện này đến quá đột ngột, tại sao bố lại đưa tiền cho con dâu khi chồng tôi không ở nhà chứ? Tôi định từ chối nhưng bố chồng lại nói tiếp:
- Sức khỏe của bố thế nào bố biết rõ nhất. Tuổi già như ngọn đèn trước gió, không biết khi nào tắt nên khi còn đang khỏe mạnh, tỉnh táo bố giao khoản tiền này cho con luôn.
Bố đã nói vậy nên tôi đành nhận số tiền đó rồi động viên ông:
- Bố ơi, bố đừng lo, bố vẫn còn khỏe mà. Bố không nói thì vợ chồng con cũng sẽ chăm sóc cho bố mẹ thật tốt.
Bố chồng nhìn tôi mỉm cười, nói rằng gia đình thật may mắn khi có một người con dâu như tôi. Trước khi về phòng, ông còn dặn tôi chú ý giữ gìn sức khỏe.
- Xa chồng nhưng cũng cần biết làm đẹp, tìm niềm vui cho bản thân con à. Bố thấy dạo này con trầm quá, thi thoảng ra ngoài mua sắm hay đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa đi. Bố vẫn đi lại được, vẫn có thể lấy được cốc nước, đút cháo cho mẹ con nên con không phải lo đâu.
Nghe bố dặn mà tôi xúc động rưng rưng nước mắt. Ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng, suốt ngày quanh quẩn sân vườn, căn bếp đúng là bí bách, vất vả thật. Nhưng có một người chồng tốt, có trách nhiệm với gia đình, có bố mẹ chồng tốt, những gì tôi bỏ ra đều xứng đáng.