Hải chẳng bao giờ biết nhận mình sai. Mệt mỏi, tôi đành bơ đi coi như chấp nhận sống chung với lũ. Có điều, thấy tôi nín nhịn Hải lại được nước lấn tới, càng ngày càng không coi bên ngoại ra gì.
Tôi với Hải lấy nhau tính ra cũng được gần 3 năm nhưng số lần Hải ngồi uống nước, nói chuyện với bố vợ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi bố mẹ tôi luôn vồn vã, quý mến con rể. Anh ngược lại luôn lạnh nhạt, giữ khoảng cách.
Đặc biệt Hải tuyệt đối không bao giờ cho vợ ngủ lại nhà đẻ tôi, kể cả có muộn cỡ nào vẫn dắt xe lôi vợ con về. Tôi mà cố thuyết phục là anh khó chịu, giở giọng thách thức kiểu như nói tôi muốn thì ở luôn đừng về. Nói chung đầu chồng tôi luôn ghim 1 suy nghĩ, đàn bà kết hôn là phải toàn tâm toàn ý chăm lo cho nhà chồng. Bên ngoại chỉ vãng lai, rảnh thì về không thì thôi, không có nghĩa vụ bắt buộc.
Hải tuyệt đối không bao giờ cho vợ ngủ lại nhà đẻ, kể cả có muộn cỡ nào vẫn dắt xe lôi vợ con về. (Ảnh minh họa).
Cũng bởi anh quá gia trưởng mà mỗi khi tôi xin về ngoại là phải giải trình lý do khốn khổ với chồng. Tới bố mẹ ốm tôi cũng chẳng được về chăm lo. Không ít lần vợ chồng đôi co to tiếng vì chuyện phân biệt đối xử nhà ngoại của anh ấy nhưng cãi nhau lắm cũng đến thế, Hải chẳng bao giờ biết nhận mình sai. Mệt mỏi, tôi đành bơ đi coi như chấp nhận sống chung với lũ. Có điều, thấy tôi nín nhịn Hải lại được nước lấn tới, càng ngày càng không coi bên ngoại ra gì.
Cuối tuần vừa rồi bố tôi bị ốm nhập viện giữa đêm, chị dâu đi công tác chưa về, chỉ có mình anh lo cho ông. Tôi vội vàng nhờ chồng trông con để mình vào viện xem ông thế nào. Vậy mà vợ vừa dứt lời, anh đã cau có, thở dài nói giọng rất mỉa mai:
“Tôi còn lạ gì nhà cô, vòi tiền là giỏi, ốm đau nỗi gì”.
Nói xong, Hải với tay cầm điện thoại, lạnh giọng:
“Cô bảo anh trai chị dâu cô chuyển số tài khoản của họ đây, tôi bắn 5 triệu coi như biếu bố cô lo thuốc men. Còn cô ở nhà, ở viện lắm bệnh truyền nhiễm, cô vào để mang bệnh về à?. Bố cô ốm có anh trai chị dâu cô chăm, chưa tới lượt con gái đã lấy chồng như cô về phục vụ”.
Sự gia trưởng, ích kỷ, vô tâm vượt sức tưởng tượng của chồng khiến tôi sốc thực sự. Ức chế, tôi vào phòng lấy cuốn sổ trong ngăn tủ ra đặt mặt bàn, bảo chồng:
“Trước khi anh nói bố mẹ tôi vòi tiền, anh nhìn lại cuốn sổ này xem, anh còn nợ họ bao nhiêu tiền. Chắc anh còn nhớ, khi mua cái nhà này, ngoài 300 triệu bố mẹ tôi bán đất cho hai đứa, anh còn vay thêm họ 400 triệu nói sau 3 năm sẽ trả. Tính tới giờ này, anh đã trả được cho bố mẹ tôi đồng nào chưa? Ngược lại, họ còn nói rõ không lấy lại, cho anh lấy vốn làm ăn. Vậy mà đây là cách anh đền đáp lại tấm lòng của họ à?
Sự gia trưởng, ích kỷ, vô tâm vượt sức tưởng tượng của chồng khiến tôi sốc thực sự. (Ảnh minh họa).
Anh nên nhớ, bố mẹ tôi không thiếu tiền, nếu có thiếu cũng không cần tiền của anh nên anh đừng bao giờ nói họ vòi tiền của con cái. Điều bố mẹ tôi cần là sự hiếu thảo, sự quan tâm của các con. Anh đừng nghĩ rằng chỉ bố mẹ anh mới cần các con săn sóc, bố mẹ tôi cũng cần. Con gái hay con trai đều do cha mẹ mang nặng đẻ đau, sinh thành nuôi dưỡng nên chẳng có lý do gì sau khi lấy anh, tôi lại không được quyền chăm lo, phụng dưỡng người đẻ ra mình”.
Nói xong tôi vào phòng gấp vài bộ quần áo xách thẳng vào viện với chăm bố, không quan tâm chồng đồng ý hay không. Tưởng lần này chắc Hải sẽ nổi khùng làm to chuyện, thế mà hôm sau anh lại mua hoa quả tới thăm bố vợ, còn dặn tôi cứ yên tâm ở lại với ông, việc nhà anh tự lo liệu. Xem ra lần vùng lên này của tôi đã thu được kết quả.