Khi tôi nói ly hôn, không ngờ chồng đồng ý. Tức quá, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ.
Tôi sinh ra ở nông thôn, điều kiện gia đình không tốt. Mẹ tôi quanh năm phải uống thuốc vì sức khỏe yếu, cả nhà chỉ có thể dựa vào đồng lương ít ỏi của bố. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ban đầu tôi muốn ra ngoài làm việc để kiếm tiền nhưng bố mẹ không đồng ý, quyết lo cho tôi học lên đại học.
Khi còn là sinh viên năm nhất, tôi không ăn diện nhiều, ngoại hình cũng rất bình thường. Nhưng lúc đó, ông xã đã mê mẩn tôi. Anh nói rằng tôi trông hiền lành và anh rất thích nụ cười của tôi.
Nhưng anh rất đẹp trai, cao ráo, lại là mẫu người được nhiều cô gái thích. Từ khi yêu anh, tôi bị mọi người xung quanh ghen ghét, đố kị, cho rằng tôi không xứng với anh ấy.
Những năm đại học trôi qua nhanh chóng, sau khi tốt nghiệp anh nhanh chóng kiếm được một công việc ở ngân hàng. Còn tôi phải nhảy việc liên tục mới tìm được công việc thư ký tại một công ty thương mại.
Không lâu sau khi đi làm, anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Gia đình hai bên gia đình đều chấp thuận nên đám cưới nhanh chóng diễn ra.
Chồng nói, anh rất thích nụ cười của tôi. (Ảnh minh họa)
Do trước đó chồng sống cùng bố mẹ, nên sau khi cưới, chúng tôi đã mua một căn hộ khác để chuyển ra ở riêng. Tôi muốn mua nhà ở đâu, anh đều chiều theo ý tôi. Tôi muốn trang trí nhà cửa theo phong cách nào, anh cũng thuận theo. Nói chung, anh nghe tôi trong mọi việc khiến tôi cảm thấy ấm áp và cho rằng mình đã không chọn nhầm người.
Sau này, tôi chọn một căn nhà gần bố mẹ chồng để tiện qua lại và ghi tên chúng tôi vào đó. Vài năm đầu sau khi cưới, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi luôn ngọt ngào và hạnh phúc, không có điểm gì để chê cả.
Nhưng 2 năm trở lại đây, mẹ chồng bắt đầu thay đổi thái độ với tôi khi thấy tôi không có thai. Mỗi lần mẹ chồng nhắc đến chuyện này, tôi liền vỗ về mẹ:
- Vợ chồng cũng không vội, vì chúng con còn trẻ mà mẹ. Với lại, công việc của con đang trên đà thăng tiến, con muốn gác lại chuyện sinh con thêm một thời gian nữa.
Nhưng mẹ chồng trợn mắt nhìn tôi nói:
- Hai đứa cưới nhau 5 năm rồi, cũng gần 30 tuổi rồi chứ nhỏ bé gì nữa đâu mà chưa sinh nở. Càng để lâu càng khó sinh, càng gặp nhiều rủi ro hơn.
Tưởng chồng sẽ bênh tôi, ai ngờ anh lại đứng về phía mẹ, thúc giục tôi chuyện con cái. Vì điều này mà hai vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã, sau đó tôi đệ đơn ly hôn, nhưng không ngờ anh lại đồng ý. Tôi tức quá chạy về nhà bố mẹ.
Vợ chồng tôi đã cãi nhau vì chuyện sinh con. (Ảnh minh họa)
Biết mấy ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới mà chồng không liên lạc làm lành với vợ. Tôi bực quá nên gửi cho chồng một tin nhắn:
- Chúng ta nhanh chóng giải quyết đi. Em không muốn kéo dài tình trạng này mãi.
Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi ngủ thiếp. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi thấy điện thoại nhận được 2 tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là từ ngân hàng, thông báo số dư tăng lên vì có người gửi tiền vào tài khoản cho tôi.
Tin nhắn thứ 2 là của chồng, anh viết:
- Đây là số tiền chúng ta cùng nhau tiết kiệm trước đây, anh chuyển hết cho em hết. Lương của em không cao, cầm số tiền đó để sau này có tiền phòng thân. Nhà của chúng ta cũng để lại cho em, ngày mai anh sẽ dọn đồ đạc về sống với bố mẹ.
Đọc xong, tôi có cảm xúc lẫn lộn. Anh luôn như vậy, luôn lo lắng cho tôi từng chút một, vậy mà tôi luôn ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Ngẫm lại quãng thời gian hai đứa trải qua, nước mắt tôi rơi lã chã. Khi mặt trời vừa ló dạng, tôi vội vàng chạy tới gặp chồng. Chỉ mới mấy tuần mà trông anh gầy rộc đi, mắt thâm quầng khiến tôi xót xa vô cùng.
Ôm lấy chồng, tôi vừa khóc vừa nói lời xin lỗi, mong anh tha thứ vì tôi đã bốc đồng nói ra 2 từ ly hôn. Tôi cũng hứa sẽ lên kế hoạch sinh con luôn.
Chồng nắm lấy tay tôi và mỉm cười đồng ý làm lành. Giây phút đó, tôi nhận ra không gì quý hơn những người thân yêu và gia đình của mình cả. Giờ đây tôi đã mang thai, tôi càng biết trân quý hơn hạnh phúc gia đình.