Tối hôm qua, con trai đi nhậu với bạn, tôi không cho con dâu gọi điện, đến nửa đêm con trai chưa về, con dâu định mang bụng bầu đi tìm chồng nhưng tôi ngăn lại.
Tôi có 2 đứa con trai đều ngoan ngoãn và giỏi kiếm tiền, đó là tài sản quý giá nhất của vợ chồng tôi. Dù công việc ở quê rất bận rộn nhưng tôi luôn đặt con cháu lên trước tiên. Con dâu út của tôi sắp sinh con, tôi gác lại việc nhà ra phố để chăm sóc con cháu.
Sống ở nhà con trai nửa tháng, tôi mới nhận ra gia đình con rối ren cãi nhau cả ngày, không hạnh phúc như tôi nghĩ. Vợ bầu bì nặng nề thế mà con không ở nhà chăm sóc mà tối nào đi làm về cũng la cà ngoài quán nhậu đến nửa đêm mới về.
Ngày nào con dâu cũng gọi điện nài nỉ chồng từ 8h, 9h rồi 11h cũng chưa về. Đến khi nào mẹ con tôi chìm vào giấc ngủ thì con trai mới gọi điện và tôi là người ra mở cửa.
Khi con trai tôi bước vào nhà, có bao nhiêu tức giận, con dâu trút hết lên người chồng. Con dâu mắng mỏ trách móc những lời rất khó nghe nhưng khi đó con tôi uống say mềm rồi, những lời vợ nói như muỗi vo ve bên tai. Tôi khuyên con dâu đi ngủ, khi nào chồng tỉnh táo rồi nói chuyện sau.
Buổi sáng nào tôi cũng bị đánh thức bởi tiếng các con cãi nhau ầm ĩ. Con dâu thì trách con trai uống rượu chè bỏ bê vợ bầu sắp sinh, không quan tâm đến 2 mẹ con. Con trai thì bức xúc nói mệt mỏi muốn ngủ và quát vợ câm mồm.
Nhiều ngày liền tôi bị tra tấn bởi những tiếng cãi nhau của các con, trong lòng chán chường và muốn về quê vô cùng. Cháu chưa sinh ra mà vợ chồng con trai đã mắng mỏ nhau đến tổn thương tinh thần thế này, vậy nếu có cháu sẽ còn tồi tệ thế nào nữa. Với tình hình này, tôi sợ cuộc hôn nhân này sẽ không bền vững và con tôi cũng tổn thọ vì rượu chè.
Khi con trai tôi bước vào nhà, có bao nhiêu tức giận, con dâu trút hết lên người chồng. (Ảnh minh họa)
Lúc con trai tỉnh táo, không có con dâu bên cạnh, tôi hỏi tại sao con lại đổ đốn thế, con chán nản nói:
“Con không còn yêu vợ nữa, con chán ghét cái gia đình này, cứ nhìn thấy mặt cô ấy là con ngán lên tận cổ. Ngày nào đi làm về vợ cũng ca thán càu nhàu đủ điều. Lúc trước mỗi tháng con nhậu có 1 lần thôi nhưng vợ không cho, thế là con chống đối nên ngày nào cũng rủ bạn đi nhậu cho bõ ghét”.
Những lời con nói tôi đã hiểu được phần nào nguyên nhân và tôi thấy thương con rất nhiều. Con dâu là người vợ đảm và cũng tốt tính nhưng con chưa tinh tế trong cách cư xử với chồng và đã ngăn cấm một cách thái quá làm con tôi có phản ứng tiêu cực.
Sau đó tôi ngồi nói chuyện riêng với con dâu, tôi khuyên con:
“Bây giờ các con đã là vợ chồng rồi làm gì cũng phải đặt ở vị trí đối phương để nghĩ. Nếu chồng con muốn đi hẹn hò ăn nhậu với bạn tháng 1 hay 2 lần thì con cứ vui vẻ tạo điều kiện cho nó đi miễn sao về trước 11h là được. Mỗi người có một thú vui riêng, không thể cản mà con cần phải thích ứng.
Mẹ biết tính con trai rất ngang bướng nhưng sống có trách nhiệm. Tính ngang bướng của con không đấu nổi với chồng đâu, vì thế con là vợ chấp nhận xuống nước. Mỗi khi chồng con ăn nhậu về con không mắng mỏ mà chăm sóc yêu thương nó nhiều hơn.
Cách nói chuyện của con cũng nhẹ nhàng từ tốn và tình cảm, chắc chắn chồng sẽ cảm nhận được hạnh phúc khi bước vào ngôi nhà, từ đó nó sẽ không thiết tha rượu chè nữa”.
Tôi ngồi nói chuyện riêng với con dâu. (Ảnh minh họa)
Nghe những lời tôi nói con dâu mới dần nhận ra bản thân có chút nóng nảy và hơi quá đáng với chồng. Con mong muốn được làm lại từ đầu. Thật may con dâu cũng dễ uốn nắn nên tôi thấy nhẹ lòng.
Tối hôm qua, con trai đi nhậu với bạn, tôi không cho con dâu gọi điện, đến nửa đêm con trai chưa về, con dâu định mang bụng bầu đi tìm chồng nhưng tôi ngăn lại. Sau đó, tôi gọi điện nói:
“Con về đi vợ con đau bụng rồi”.
Con hớt hải chạy về thấy mẹ con tôi đang ngủ như ngày thường, con nóng mặt trách tôi nói dối và lần sau nói vợ cấp cứu cũng không tin. Tôi bảo:
“Ngày mai mẹ sẽ đưa con dâu về quê sống để một mình con muốn làm gì thì làm, sống chết mẹ không quan tâm nữa. Mẹ sắp có cháu rồi, không cần con nữa, mẹ sẽ dạy cháu thật tốt để cháu không nghiện ngập rượu bia như bố nó”.
Con dâu cũng nói chen vào:
“Những tháng qua, mỗi lần anh đi uống rượu, em ngăn cản trách mắng anh. Anh cho em xin lỗi, từ nay về sau anh được tự do hẹn hò với bạn, uống từ ngày này qua ngày khác em cũng không nói nữa. Em mệt lắm rồi, giờ chỉ nghĩ cho con nữa thôi”.
Thấy mẹ với vợ làm căng, con tôi đã xin lỗi và hứa bỏ rượu, mong mọi người đừng đi. Nhìn thấy cảnh con trai ôm vợ và không muốn buông bỏ là tôi biết đã thành công hàn gắn hạnh phúc cho các con.