Tôi nhẹ nhàng ôm lấy vợ, nâng niu cô ấy từng chút một không dám sỗ sàng mạnh bạo. Tôi chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo ngủ, lộ ra bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh quyến rũ đến bờ ngực tròn căng và vùng bụng phẳng lì.
Ngày tôi đưa Hà về ra mắt, bố mẹ tôi mừng lắm vì Hà đúng chuẩn mẫu con dâu ông bà mong ước. Hà có công việc ổn định, học thức tốt, gia đình gia giáo và nhất là tính cách điềm đạm, dịu dàng ngoan ngoãn. Cuộc sống cá nhân của Hà rất đơn giản không hề lằng nhằng nhiều mối quan hệ phức tạp. Cô ấy thực sự là những người con gái ngoan mà tôi kiếm tìm bấy lâu nay.
Tôi và Hà làm đám cưới sau gần 1 năm yêu nhau. Hà nói trước đây cô ấy cũng từng yêu người khác nhưng nguyện vọng vẫn là được giữ gìn đến đêm tân hôn. Vì yêu và tôn trọng Hà nên tôi đã đồng ý.
Khi nhà tôi đến gia đình Hà bàn bạc chuyện cưới hỏi, bố mẹ Hà không nói thẳng nhưng đại ý bảo rằng Hà xinh đẹp, ngoan ngoãn, có điều kiện tốt, tiền dẫn cưới mang đến cũng phải xứng đáng. Sau đó tôi dò hỏi qua Hà thì được biết đại khái số tiền thách cưới gia đình Hà mong muốn là 200 triệu.
Thực sự là khoản tiền không nhỏ đối với gia đình tôi và cũng cả với gia đình Hà. Nhưng nghĩ đến bố mẹ cô ấy vất vả nuôi nấng, dạy dỗ được cô con gái ngoan hiền tốt nết để tôi lấy về làm vợ, 200 triệu thách cưới cũng là xứng đáng.
Tôi và Hà làm đám cưới sau gần 1 năm yêu nhau. (Ảnh minh họa)
Ngoài khoản tiền thách cưới thì chi phí cho đám cưới cũng là số tiền đáng kể. Tiền cỗ bàn có thể dùng tiền mừng cưới bù vào nhưng chi phí mua sắm phòng tân hôn, chụp ảnh cưới, nhẫn cưới… thì không thể lấy lại được. Tính sơ sơ tôi phải bỏ ra khoảng 300 triệu để cưới được Hà về.
Đêm tân hôn, tôi rất hồi hộp và mong đợi. Bước vào phòng ngủ, thấy Hà đã đợi sẵn trong bộ váy ngủ kín đáo, cười e ấp ngượng ngùng với mình mà trong lòng tôi vỡ òa hạnh phúc. Vậy là cô vợ xinh xắn, đẹp người đẹp cả nết ấy từ giờ đã là của tôi.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy vợ, nâng niu cô ấy từng chút một không dám sỗ sàng mạnh bạo. Tôi chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo ngủ, lộ ra bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh quyến rũ đến bờ ngực tròn căng và vùng bụng phẳng lì. Để rồi ánh mắt tôi đóng đinh vào vùng bụng dưới của cô ấy. Thứ đập vào mắt khiến tôi chết đứng, lập tức hất mạnh vợ ra.
Ngay sát bộ phận nhạy cảm của Hà có một hình xăm con bướm rất to, cỡ bằng bàn tay. Tôi không kỳ thị chuyện xăm hình nhưng có vẻ nó chỉ dành cho mấy cô gái cá tính, phóng khoáng. Một người phụ nữ ngoan hiền chẳng ai dám xăm hình ở vị trí ấy cả!
- Em xin lỗi… Đó là một sai lầm thời tuổi trẻ và em không xóa được… Hi vọng anh có thể thông cảm và thấu hiểu cho em…
Hà giải thích khiến tôi lại càng điên tiết. Điều đó cho thấy Hà đã từng có một quá khứ phóng túng và nổi loạn. Tôi dám khẳng định rằng một cô gái bình thường xăm hình còn chẳng dám chứ đừng nói là xăm ở vị trí nhạy cảm như thế. Uổng công tôi còn nghĩ Hà ngoan ngoãn gia giáo. Vậy ra tất cả chỉ là một trò đóng kịch giả bộ không hơn. Sợ rằng đến chính bố mẹ Hà cũng không biết được sự nổi loạn ngầm của con gái!
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy vợ, nâng niu cô ấy từng chút một không dám sỗ sàng mạnh bạo. (Ảnh minh họa)
Cảm giác như bị chơi xỏ, trong khi tôi cam tâm bỏ ra từng ấy tiền hy vọng lấy về được một cô vợ ngoan ngoãn, cuối cùng mọi thứ lại thành như thế. Tôi quá phẫn nộ, lập tức vơ đồ đạc của Hà rồi lôi xềnh xệch cô ấy ra xe chở thẳng về nhà mẹ đẻ.
Tới nhà Hà, tôi gọi riêng mẹ cô ấy vào phòng cho bà xem chiến tích của con gái ngoan nhà bà. Mẹ Hà nhìn thấy cũng câm nín không thể giải thích nổi một lời. Sau đó bà rối rít xin tôi bỏ qua chuyện này, họ sẽ trả lại khoản tiền thách cưới kia. Còn hứa hẹn sẽ dạy bảo con gái đến nơi đến chốn để Hà trở thành một người vợ tốt.
Tôi không chấp nhận, để Hà ở nhà cô ấy rồi quay về một mình. Từ đó tới nay đã nửa tháng trôi qua, gia đình đôi bên đều xúm vào khuyên tôi nghĩ lại. Họ bảo ly hôn chẳng phải chuyện hay ho gì, nếu có gì thì cũng chỉ là chuyện quá khứ rồi. Số tiền dẫn cưới nhà Hà đã trả lại đầy đủ, tôi có nên tha thứ cho cô ấy không?