Sau khi vàng lên giá, tôi mới hiểu được rõ lòng người. Nhưng dù có thế nào tôi cũng không tin chị chồng lại có thể đối xử với chúng tôi như vậy.
Ngày tôi lấy chồng, cuộc sống hai đứa khó khăn chồng chất. Gia đình chồng cũng không khá giả, bố mẹ chồng lại càng khó khăn. Vậy nên hai vợ chồng phải nai lưng kiếm tiền, vất vả chắt chiu từng đồng. Chồng cũng tu chí làm ăn nên tôi không có lời nào oán thán. Gia đình không giàu có nhưng chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, khó cũng thành dễ.
Ngoài thời gian đi làm ở công ty, tối về, tôi còn chịu khó đăng bán hàng online để có đơn. Vợ chồng đồng lòng cũng tích cóp được chút tiền của sau hơn 3 năm chung sống. Lúc này tôi có nói với bố mẹ chồng cho chúng tôi ra ngoài ở riêng để tiện đường đi làm. Dù sao việc nhà chồng quá xa cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi đi làm về là mệt nhoài vì tắc đường, không còn sức khỏe để chăm lo việc gì hết. Bố mẹ chồng đồng ý để chúng tôi mua một căn chung cư rộng gần 60m2. Thực ra, tiền bạc chỉ có một nửa, chúng tôi phải trả góp, vay ngân hàng thêm.
Vợ chồng đồng lòng cũng tích cóp được chút tiền của sau hơn 3 năm chung sống. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng thương con cái nên cũng đưa tiền tiết kiệm hỗ trợ chúng tôi một khoản. May thay có anh chị chồng giúp sức, cho chúng tôi vay tiền. Ngày đó, chị chồng có vàng tích cóp, bán đi lấy tiền cho chúng tôi vay. Chị bảo cứ cầm đó đến khi nào có thì trả cũng được.
Tôi mừng quýnh, thật may có người thân giúp sức nên cũng đỡ được một khoản. Trả ngân hàng quá nhiều sẽ rất vất vả, tháng nào cũng phải còng lưng. Tôi thầm biết ơn chị chồng nhiều năm nên nhiều năm, tôi sống rất chu đáo với anh chị. Chỉ cần chị có lời, việc khó mấy tôi cũng cố gắng giúp. Hơn nữa, tôi thường xuyên mua đồ tẩm bổ biếu các cháu, mua quà cho các cháu.
3 năm trôi qua, chúng tôi cũng chỉ mới lo được khoản nợ ngân hàng, nợ anh chị vẫn còn đó cũng khiến chúng tôi đau đáu không yên. Lại nhớ lời chị “khi nào có gửi anh chị cũng được” nên cũng yên tâm phần nào.
Vậy mà đùng một cái, chị gọi điện cho tôi nói cần tiền. Tôi hỏi chị cần vào việc gì mà gấp vậy vì số tiền mấy trăm triệu đó không phải nói lo được là lo xong. Vợ chồng tôi hàng tháng cũng nhiều khoản chi tiêu nên không tích cóp được nhiều, có cố cũng chỉ lo được một nửa.
Chị bảo anh chị cũng định đầu tư đất nên nếu hai em lo được sớm thì càng tốt. Tôi bàn với chồng đi vay ngân hàng trả cho chị một nửa số tiền trước, một nửa còn lại thì khất thêm một thời gian để vay mượn bạn bè, người thân.
Hôm đó ở nhà chồng có cả bố mẹ chồng ngồi đó, chúng tôi gửi lại anh chị số tiền đã vay. Chị nhìn tiền rồi cười nói: “Ngày trước, anh chị bán vàng đi cho các em vay. Lúc đó là 10 cây vàng chị tích cóp nhiều năm mới được. Bây giờ các em có trả thì cũng mua vàng rồi trả lại chị 10 cây đó nhé. Anh chị cần vàng chứ không cần tiền mặt. Ngày đó tại các em nói cần tiền nên chị mới mang vàng đi bán chứ thự chất là cho các em vay vàng”.
Lời anh chị nói khiến tôi choáng. Tại sao anh chị lại có thể đòi vàng trong lúc giá vàng lên đỉnh điểm như vậy? Chẳng phải anh chị đang làm khó chúng tôi sao?
Không biết chuyện tôi có mảnh đất được bố mẹ cho từ lâu mà lộ ra. Có lẽ là do chồng tôi nói với anh chị và bố mẹ chồng nên họ mới biết. (Ảnh minh họa)
Hôm trước, đọc được tin nhắn chị gửi cho chồng mà tôi xót ruột. “Chồng chị yêu cầu các em phải trả vàng dù chị không muốn thế lắm. Các em thông cảm, vàng đang lên giá, anh lại giục nên chị buộc phải làm vậy. Chị cũng cho các em vay nhiều năm rồi, cũng đã là hết lòng. Em cố gắng lo cho chị nhé. Nghe nói nhà vợ em có của cải đó, có mảnh đất bố mẹ vợ cho vợ em đó, bảo bán đi mà lấy tiền lo trang trải rồi trả nợ anh chị chứ. Tội gì em, sao cứ để nhà mình phải gồng gánh. Bán đi rồi tính sau, có tiền lo lúc này đã, để thì biết bao giờ mới lên giá?”
Thì ra, anh chị đã tính toán cả. Không biết chuyện tôi có mảnh đất được bố mẹ cho từ lâu mà lộ ra. Có lẽ là do chồng tôi nói với anh chị và bố mẹ chồng nên họ mới biết.
Điều khiến tôi tức điên chính là chồng cũng đồng ý với lời đề nghị của chị chồng, muốn ép tôi bán đất để có tiền ăn chắc. Câu anh nói với chị khiến tôi chua chát: "Chị nói cũng đúng, không bán bây giờ, sau này bán, bố mẹ cô ấy lại ốm đau thì tiền lại lo chữa bệnh cho bố mẹ cũng hết. Bán bây giờ lấy tiền làm ăn, sau này không có cũng không ai nói được".
Vậy mà trước giờ anh chưa từng nói gì với tôi. Nếu anh muốn có thể bàn bạc với tôi, đâu cần phải hơn thua như vậy? Tiền bạc của vợ thì cũng là của chồng, tôi chưa từng tính toán phân chia. Tôi giữ đất cũng chỉ vì sợ bán không được giá, sau này lại ân hận. Anh còn lo chuyện tôi mang tiền chữa bệnh cho bố mẹ. Không ngờ người đàn ông tôi tin tưởng lai có suy nghĩ ích kỉ, vô sỉ như vậy.
Tối đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Buồn vì anh chị chồng ít, buồn vì chồng nhiều. Hôn nhân bao năm không ngờ vẫn còn nghi kị tính toán nhau đến vậy. Thực lòng, tôi đã nghĩ đến việc bán nhà, trả nợ rồi ly hôn, đưa các con về quê sống với ông bà ngoại. Nhưng như vậy con tôi sẽ là người khổ?