Sức khỏe yếu gì mà trắng nõn phây phây béo tốt hơn cả tôi thế kia? Trong nhà, một người làm hết mọi việc, người kia thì rong chơi, thử hỏi ai chấp nhận được.
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, anh trai chồng và chị dâu đã sống chung với bố mẹ được 7 năm nay. Nhà thì không quá chật chội nhưng đông người phức tạp, tôi cứ nghĩ kiểu gì bố mẹ chồng cũng sắp xếp cho một trong hai người con trai ra ở riêng.
Vậy nhưng khi về làm dâu tôi mới ngã ngửa khi ông bà tuyên bố không đứa con nào được ra ở riêng cả, phải ở chung hết với ông bà. Bố mẹ chồng, anh chị chồng và hai đứa con nhỏ, nhà tôi mà sinh thêm hai con nữa thì đủ biết ầm ĩ thế nào. Tôi hỏi chồng, anh bảo bố mẹ quyết định như vậy, nếu cứ nằng nặc đòi ra ở riêng thì ông bà sẽ từ mặt.
Bố mẹ chồng cũng bình thường không đến nỗi khắt khe, khó tính. Anh trai chồng biết đối nhân xử thế, nhà chồng lại không quá nghèo khó. Duy chỉ có chị dâu, tức là vợ anh chồng là khiến tôi khó chịu và chướng mắt.
Duy chỉ có chị dâu, tức là vợ anh chồng là khiến tôi khó chịu và chướng mắt. (Ảnh minh họa)
Từ khi tôi về làm dâu, chỉ thấy chị ấy ở nhà ăn chơi hưởng thụ không hề làm bất cứ việc gì. Không đi làm kiếm tiền cũng không làm việc nhà, đến chăm con cũng do bố mẹ chồng đỡ đần. Chỉ thi thoảng chị ấy cầm chổi lên quét được cái nhà, nấu được vài món ăn hoặc rửa mấy cái bát mà thôi.
Bố mẹ chồng còn bận chăm hai đứa con nhỏ giúp chị dâu nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay tôi. Đi làm về lại hì hục nấu nướng, dọn dẹp, chị dâu thì ngồi xem tivi khiến tôi tức nghẹn. Tất nhiên là tôi phải ý kiến ngay với nhà chồng nhưng ông bà hết mực bênh vực chị ấy, bảo rằng sức khỏe chị dâu yếu cần nghỉ ngơi.
Sức khỏe yếu gì mà trắng nõn phây phây béo tốt hơn cả tôi thế kia? Trong nhà, một người làm hết mọi việc, người kia thì rong chơi, thử hỏi ai chấp nhận được. Nếu chỉ có mình tôi thì đã đành.
Tôi ấm ức phát khóc tố khổ với chồng nhưng anh chỉ bảo tôi cố gắng chịu đựng, chung quy cũng chỉ là vài việc vụn vặt trong nhà. Tôi kêu nhiều quá thì chồng trách tôi ích kỷ, suốt ngày tị nạnh với anh chị em nhà chồng. Mọi người nghe như vậy có lọt tai không?
Cho đến hôm vừa rồi, vợ chồng cãi nhau to cũng chỉ vì chuyện chị dâu ham ăn lười làm, còn tôi thì phải gánh mọi công việc nhà chồng một cách bất công vô lý. Tôi mới đùng đùng đòi ly hôn, tuyên bố nếu không ra ở riêng thì tôi cũng không cần chồng nữa.
Lúc ấy anh mới thở dài kể lại mọi chuyện về chị dâu và nguyên do khiến cho bố mẹ chồng đối xử với chị ấy như hiện tại. Hóa ra anh trai chồng có bệnh thận, đã chạy chữa nhiều, cách đây 2 năm thì anh phải tiến hành ghép thận mới mong giữ lại được mạng sống. Và người hiến cho anh một bên thận chính là chị dâu.
Chị tự nguyện làm điều đó khiến nhà chồng vô cùng cảm kích, biết ơn. Lúc đó họ đã sinh được 2 con rồi. Nhờ có thế mà anh chồng mới được sống khỏe mạnh bên bố mẹ, vợ con thêm nhiều năm. Lo sợ chị dâu sức khỏe suy sút sau khi hiến thận nên bố mẹ chồng bắt chị nghỉ việc ở nhà, không cho chị làm gì, hầu như chỉ ăn chơi bồi dưỡng.
Chị tự nguyện làm điều đó khiến nhà chồng vô cùng cảm kích, biết ơn. (Ảnh minh họa)
Sở dĩ bố mẹ chồng không cho chúng tôi ra ở riêng vì sẽ không còn ai làm việc nhà. Ông bà còn chăm cháu, thời gian đâu mà phục vụ cơm nước, dọn dẹp cho cả gia đình. Vậy là tôi thành người chịu trận, gánh hết vất vả khổ sở.
Tôi đờ người khi biết lý do thật sự phía sau. Thực lòng tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ chị dâu vì đủ quyết đoán, hi sinh để làm điều đó cho chồng. Nếu bản thân mình rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi cũng không chắc là có làm được như chị ấy không.
Vậy nhưng đó là chuyện của vợ chồng họ, tình nghĩa vợ chồng anh chị ấy thắm thiết thế nào thì cũng đừng lôi người không liên quan vào. Tại sao tôi phải là kẻ ôm hết việc nhà cho chị dâu? Bất mãn nói với chồng thì anh bảo bố mẹ sẽ không để chúng tôi phải thiệt thòi. Ông bà cũng có chút của ăn của để, tôi cứ cho đi vô tư rồi sẽ nhận lại xứng đáng.
Tôi cần gì chút tiền của bố mẹ chồng. Chưa nói đó cũng chỉ là một lời hứa suông, một miếng mồi để dụ tôi bán sức lao động mà chưa biết cuối cùng có chia cho tôi thật hay không. Bây giờ tôi muốn ra ở riêng, vậy phải làm thế nào để bố mẹ chồng chấp nhận mà không ngăn cấm nữa?