Chung sống 1 năm chồng không chạm vào người, ngày ra tòa tôi kinh hoảng nhìn bộ dạng anh

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 03/07/2021 09:30 AM (GMT+7)

Ngày ra tòa để nhận phán quyết cuối cùng, tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm và thoải mái. Tới lúc Thành xuất hiện trước cửa tòa án và nhìn rõ bộ dạng của anh mà tôi không khỏi giật mình kinh hãi.

Tôi vẫn còn nhớ như in đêm tân hôn của tôi và Thành. Đêm ấy, thấy chồng thờ ơ lạnh nhạt không động vào vợ, tôi gạt bỏ sự xấu hổ sang một bên để chủ động thì anh thẳng thắn thừa nhận rằng anh làm đám cưới nhưng không phải vì yêu tôi.

Tôi và thành quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Thành tán tỉnh rồi cầu hôn tôi thuần túy chỉ vì bố mẹ anh sốt sắng giục giã chuyện chung thân của con trai. Còn thực sự trong trái tim anh lại chất chứa bóng hình một người phụ nữ khác, chính là người yêu cũ của Thành.

Thành xin lỗi tôi vì tất cả, hy vọng tôi có thể thông cảm, tha thứ cho anh. Vậy ra Thành cưới tôi chỉ vì bố mẹ anh ngăn cấm con trai đến với người phụ nữ kia, cưới tôi sẽ khiến ông bà yên lòng. Kế hoạch của anh là sau một thời gian sẽ ly hôn vợ để đến với người cũ. Khi đó anh là đàn ông một lần đò, chắc hẳn bố mẹ sẽ không tiếp tục phản đối. 

Thành xin lỗi tôi vì tất cả, hy vọng tôi có thể thông cảm, tha thứ cho anh. (Ảnh minh họa)

Thành xin lỗi tôi vì tất cả, hy vọng tôi có thể thông cảm, tha thứ cho anh. (Ảnh minh họa)

Tôi rất đau khổ và cay đắng nhưng lúc ấy tôi yêu chồng chân thành nên quyết định phải chiếm lại trái tim anh. Nhưng rồi sau một năm nỗ lực, tôi thất bại hoàn thất bại. Dù tôi làm gì thì cũng chỉ nhận về những tổn thương và chua xót. 

Đêm tân hôn Thành không chạm vào tôi, cả một năm sau đó tôi cũng vẫn còn vẹn nguyên khi ở bên anh. Thành tự hào khoe với người cũ rằng chưa bao giờ yếu lòng mà lên giường với vợ, luôn giữ mình vì cô ta, còn tôi chỉ biết nuốt nghẹn ngào đắng chát vào lòng khi đọc được những dòng chữ ấy.

Thời điểm tôi chủ động đưa đơn ly hôn, tôi nghe được cái thở phào nhẹ nhõm và nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của chồng. Có lẽ Thành đã chờ ngày này lâu lắm rồi. 

Ký đơn xong, tôi dọn đồ về nhà mẹ đẻ, đợi ngày làm thủ tục ra tòa. Cũng phải 5 tháng từ khi chúng tôi nộp đơn mới tới ngày phiên tòa chính thức diễn ra. Thời gian trước đó Thành lấy lý do bận việc nên thủ tục bị kéo dài hơn bình thường.

Thời gian qua tôi đã lấy lại được cân bằng trong cả cảm xúc và cuộc sống. Tôi quên hẳn Thành cùng cuộc hôn nhân đầy oan trái của mình. Ngày ra tòa để nhận phán quyết cuối cùng, tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm và thoải mái. Tới lúc Thành xuất hiện trước cửa tòa án và nhìn rõ bộ dạng của anh mà tôi không khỏi giật mình kinh hãi.

Mới qua mấy tháng không gặp, Thành đã gầy rộc đi chỉ còn da bọc xương, xanh xao phờ phạc. Điều đáng nói hơn cả là Thành đến tòa án để giải quyết thủ tục ly hôn với tôi trên một chiếc xe lăn! 

Mẹ Thành đưa con trai đến. Vừa nhìn thấy tôi, bà bật khóc nức nở, còn anh cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào tôi. Lúc ấy tôi được biết Thành bị đánh ghen một trận kinh hoàng, mới đến nông nỗi đó.

Nghe mẹ Thành vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện mà tôi thẫn thờ không thể tin nổi. (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ Thành vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện mà tôi thẫn thờ không thể tin nổi. (Ảnh minh họa)

Thì ra trong 1 năm tôi và Thành kết hôn, anh một mực hướng về người cũ nhưng cô ta thì lại không như vậy. Cô ta cặp kè với một gã đàn ông khác để giải khuây. Khi Thành ly hôn tôi quay về, mang một căn chung cư hạng sang đến cầu hôn, cô ta lập tức đá bay gã bạn trai để quay về bên anh. 

Gã đàn ông kia bị đá phũ phàng thì không cam lòng, căm hận tìm Thành đánh ghen. Trận đánh ghen giữa hai người đàn ông với nhau không còn là những cú giật tóc xé áo, gã ta liều lĩnh dàn dựng một vụ tai nạn, sau đó thì bỏ trốn biệt tăm.

Cay đắng hơn cả đối với Thành là sau khi anh rơi vào tình cảnh đó, đến khi bác sĩ thông báo có lẽ anh phải ngồi trên xe lăn cả đời - người phụ nữ mà anh bất chấp tất cả để quay về bên cô ta lại dứt khoát rời bỏ anh mà đi. Cô ta nói không thể sống với người chồng tàn tật cả đời. Cô ta có tuổi trẻ, có nhan sắc, tội gì phải chịu khổ cùng anh. 

Nghe mẹ Thành vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện mà tôi thẫn thờ không thể tin nổi. Đúng là cuộc đời không thể nói trước được điều gì. Tôi có chút thương cảm với Thành nhưng tất nhiên không bao giờ quay trở lại bên anh. Bản thân Thành và gia đình có lẽ vì quá hổ thẹn nên Thành xảy ra cơ sự đó vẫn không một lời thông báo hay muốn tôi đến thăm. 

Bước ra khỏi tòa án, vợ dúi vào tay tôi mẩu giấy nguệch ngoạc khiến tôi rụng rời
Mở mẩu giấy ra, là vài dòng chữ nguệch ngoạc, hẳn cô ấy viết trong lúc vội vã và cảm xúc hỗn loạn. Nhưng thế cũng đủ tôi bủn rủn chết lặng...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự