Con bé nhờ gì tôi sẽ giúp hết lòng, nếu không tôi đành chỉ đứng bên cạnh nhường chỗ cho vợ mình và chồng cũ là nhân vật chính trong đám cưới sắp tới.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Con gái riêng của vợ tôi năm nay 23 tuổi, sắp kết hôn với bạn trai đã yêu nhau từ năm nhất đại học. Hai đứa đều có năng lực, đi làm thêm từ khi còn sinh viên, vừa ra trường là có công việc ổn định luôn. Bên nhau đã lâu nên hai đứa quyết định về chung một nhà dù tuổi còn trẻ.
Tôi chỉ là bố dượng, rất muốn giúp đỡ con bé trong khâu tổ chức hôn lễ nhưng cũng ngại vì mình không phải bố đẻ. Con bé nhờ gì tôi sẽ giúp hết lòng, nếu không tôi đành chỉ đứng bên cạnh nhường chỗ cho vợ mình và chồng cũ là nhân vật chính trong đám cưới sắp tới.
Tôi đành chỉ đứng bên cạnh nhường chỗ cho vợ mình và chồng cũ là nhân vật chính trong đám cưới sắp tới. (Ảnh minh họa)
Sáng nay con bé cùng chồng sắp cưới ra ngoài lấy thiệp cưới đã đặt in mang về, để chuẩn bị đi phát cho khách mời. Con bé đặt xấp thiệp mời trên bàn, tôi cầm lên xem, đến khi nhìn rõ phần tên bố mẹ cô dâu mà không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong phần tên bố cô dâu là tên của tôi chứ không phải tên của bố đẻ con bé!
Tôi không thể tin vào mắt mình, phải nhìn đi nhìn lại cho thật kỹ, đến lúc nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Nghe tiếng bước chân con bé quay lại, tôi phải lén quay mặt lau vội nước mắt rồi hỏi con bé sao lại ghi như vậy. Nó ghi thế thì bố đẻ nó tự ái đấy, tôi thế nào cũng được mà.
Con bé cười duyên đáp:
- Trong lòng con thì bố chính là bố đẻ của con, bởi vậy trong ngày vui trọng đại, con muốn bố đứng bên cạnh con cùng với mẹ. Tất nhiên trên thiệp mời cũng sẽ ghi tên bố rồi. Còn bố con sẽ là một vị khách mời cùng với gia đình của ông ấy!
Con bé luôn là một người phụ nữ độc lập và có chủ kiến. Chắc hẳn không ai có thể thay đổi được ý kiến của nó. Được con gái riêng của vợ ghi nhận, coi như bố ruột, tôi thật sự vô cùng xúc động.
Chúng tôi chính thức trở thành người một nhà khi con bé mới 3 tuổi, vẫn còn ngây thơ chưa hiểu biết gì. Đã 20 năm trôi qua rồi… Tình cảm mà tôi bỏ ra thật xứng đáng. Tôi đã có một đứa con gái xinh xắn, giỏi giang và vô cùng có hiếu dù không sinh ra nó.
Hai mươi năm trước, tôi và bà nhà kết hôn khi bà ấy mang theo hai đứa con riêng còn tôi cũng từng ly hôn nhưng không sinh được con. Vợ ruồng rẫy bỏ tôi mà đi. Phần vì biết mình không thể có con, phần vì yêu thương sự chăm chỉ, hiền lành của bà ấy và sự ngoan ngoãn của hai đứa trẻ, tôi thật lòng đối đãi với ba mẹ con họ, coi hai đứa bé như con ruột của mình.
Hai mươi năm trước, tôi và bà nhà kết hôn khi bà ấy mang theo hai đứa con riêng còn tôi cũng từng ly hôn nhưng không sinh được con. (Ảnh minh họa)
Chồng cũ của vợ tôi ngoại tình bỏ lại vợ và hai đứa con thơ. Con gái lớn 3 tuổi còn con trai thứ hai khi ông ta bỏ đi thì thằng bé mới lên một tuổi rưỡi. Suốt bao nhiêu năm qua, ông ta không quan tâm, chu cấp gì. Cho đến cách đây vài năm mới đưa vợ con về gần đây sinh sống rồi qua lại nhận con. Tôi thấy hai đứa trẻ không bài xích chuyện nhận lại bố ruột, thi thoảng vẫn qua lại với gia đình bên đó mà thầm nghĩ trong lòng rằng đúng là ruột thịt thì không bao giờ chia tách được.
Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu các con làm vậy chỉ vì không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng, qua lại với gia đình kia đa phần là khách sáo. Trong lòng chúng vẫn chỉ có tôi mới là một gia đình, mới là bố. Tôi thật sự rất hạnh phúc…