Nhưng tôi làm sao ngờ được nụ cười ấy và cả cái đêm ân ái ở ngày thứ 47 sau đám cưới kia lại ẩn chứa cả một âm mưu khủng khiếp.
Sau đám cưới chồng tôi viện cớ đang điều trị bệnh nên phải kiêng chuyện quan hệ. Tôi hỏi anh cụ thể là bệnh gì thì anh không nói, chỉ bảo khi nào có dịp sẽ chia sẻ với tôi. Tôn trọng sự riêng tư và ý muốn của chồng, tôi không dám hỏi thêm.
Tôi là phụ nữ nếu cứ sốt sắng đòi hỏi chuyện chăn gối thì không hay cho lắm. Hơn nữa anh đã nói trong người không khỏe nên tôi chỉ còn cách chờ đợi. Thi thoảng có hỏi anh về tình hình bệnh tật và vấn đề thuốc men thì anh bảo mọi thứ không có vấn đề gì.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ không biết mình phải chờ chồng tới bao giờ thì vào ngày thứ 47 sau đám cưới, chồng tôi đột ngột chủ động ân ái với vợ. Tôi mừng rỡ hỏi anh đã khỏi bệnh rồi hay sao, anh im lặng không đáp lời. Màn ân ái diễn ra khá chóng vánh khiến tôi hơi hụt hẫng nhưng lại nghĩ chắc anh chưa khỏi hẳn bệnh.
Tôi là phụ nữ nếu cứ sốt sắng đòi hỏi chuyện chăn gối thì không hay cho lắm. Ảnh minh họa
Sau đêm đó chồng tôi lại ngủ riêng không hề gần gũi vợ thêm một lần nào nữa. Tôi cũng ngại nên không dám đòi hỏi chồng. Cứ thế cho tới gần tháng sau tôi phát hiện trễ kinh nên đã mua que thử thai về kiểm tra thì mừng rỡ khi phát hiện mình đã mang bầu. Khi tôi thông báo tin vui đó với chồng, anh mỉm cười khiến tôi ngỡ rằng anh đang hạnh phúc khi sắp được làm bố.
Nhưng tôi làm sao ngờ được nụ cười ấy và cả cái đêm ân ái ở ngày thứ 47 sau đám cưới kia lại ẩn chứa cả một âm mưu khủng khiếp.
Tôi vừa biết tin mang thai thì chồng lập tức đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai, chờ sinh con và ít nữa chăm sóc con nhỏ. Anh bảo anh đủ khả năng lo cho cả nhà, tôi cứ yên tâm tập trung chăm con không cần lo lắng đến vấn đề kinh tế. Mẹ chồng cũng đồng ý với ý kiến đó nên tôi đành nghe theo.
Từ khi tôi mang bầu đến lúc thai được 7 tháng, chồng tôi viện cớ kiêng cho vợ nên không hề động vào tôi thêm lần nào. Tôi mang bầu mệt mỏi nghén ngẩm cũng chẳng còn tâm trí và sức lực mà nghĩ đến chuyện đó. Được cái mẹ chồng và chồng đối xử với tôi khá tốt, rất chăm chút em bé và cũng không để tôi phải làm việc nhà nhiều.
Tôi cứ ngỡ thế là hạnh phúc cho đến tháng thứ 7 thai kỳ, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của chồng với một người phụ nữ. Bà bầu thường đi vệ sinh nhiều ban đêm, tôi tỉnh dậy đi qua phòng làm việc của chồng thấy giọng nói khe khẽ vẳng ra. Nghĩ thế nào tôi nhẹ nhàng áp tai lắng nghe.
“Chắc phải đợi đến khi đứa bé được 1 tuổi em ạ, lúc đó anh mới được quyền chủ động ly hôn… Yên tâm, anh chỉ động vào nó đúng 1 lần đêm đó là nó mang thai ngay rồi, cũng may mắn thật… Chắc chắn anh sẽ tìm cách giành quyền nuôi con và đón em về… Anh bắt nó ở nhà làm nội trợ để ít nữa không có thu nhập, chuyện giành được quyền nuôi con cũng hơi khó đấy…”.
Thế nhưng trong lòng anh không hề yêu tôi, chỉ si tình với người tình cũ. Ảnh minh họa
Qua những câu nói chuyện đứt quãng vẳng ra của chồng thì tôi biết người ở đầu dây bên kia chính là người tình cũ của anh ta. Mà cũng không hẳn, hiện tại 2 kẻ đó vẫn còn quan hệ, thậm chí bọn họ còn đang mưu đồ cướp đoạt đứa con của tôi. Vì cô ả kia không thể sinh con, đó cũng chính là lý do mẹ chồng phản đối cô ta và chồng tôi buộc lòng phải cưới tôi làm vợ.
Thế nhưng trong lòng anh không hề yêu tôi, chỉ si tình với người tình cũ. Điều đó cũng giải thích cho việc anh ta không hề chạm vào người tôi. Cái đêm duy nhất ấy là vì anh ta đã dành thời gian theo dõi chu kỳ của tôi và biết đó là thời điểm dễ thụ thai. Từ đó mà cố tình gần gũi vào đêm đó với mục đích khiến tôi mang thai.
Thật quá độc ác và nhẫn tâm! Anh ta si tình với người tình cũ đó là việc của anh ta nhưng tại sao phải chơi đùa với hạnh phúc cả đời của tôi? Còn âm mưu cướp đứa con do tôi sinh ra nữa? Thù hận này nếu không trả lại cho anh ta một cách thích đáng thì tôi không thể yên lòng nổi. Xin cho tôi cái cách khiến anh ta phải hối hận và đau đớn về những gì đã làm với tôi?