Đêm tân hôn, sau màn ân ái nồng nàn, Huế đột ngột thủ thì hỏi tôi rằng có muốn biết danh tính bố của đứa con mà cô ấy sinh ra hay không. Trước đó tôi từng hỏi nhưng Huế khăng khăng không tiết lộ. Đột nhiên cô ấy muốn nói, tất nhiên là tôi rất tò mò.
Tôi và Huế chơi thân với nhau từ khi còn học đại học tới nay đã gần chục năm rồi. Chúng tôi là cặp bạn thân khác giới hoàn toàn trong sáng, mỗi người đều có bạn trai bạn gái và luôn giữ chừng mực trong tình bạn. Thế nhưng số phận lại đưa đẩy chúng tôi trở thành vợ chồng.
Từ nhỏ tôi đã rất thân thiết với bà nội. Khi bà bị bệnh nặng nằm liệt giường, bà bày tỏ mong muốn duy nhất là được thấy tôi thành gia lập thất, nếu kịp nhìn thấy chắt nội thì càng hạnh phúc. Không đành lòng để bà ra đi trong tiếc nuối, tôi gấp gáp tìm đối tượng kết hôn.
Lúc đó tôi lại mới chia tay bạn gái không lâu, thật sự chẳng dễ dàng gì để tìm được một người phụ nữ có thể lấy làm vợ. Trong một lần đi ăn với Huế không hiểu sao tôi bỗng buột miệng: “Hiện tại hai đứa mình đều độc thân, hay chúng ta về chung một nhà đi. Tớ sẽ yêu thương con của cậu như con đẻ của mình”.
Huế lúc đó đang là một bà mẹ đơn thân nuôi đứa con trai nhỏ 2 tuổi. Tôi nghĩ Huế sẽ từ chối ngay lập tức, có khi còn mắng tôi té tát ấy chứ. Vậy mà cô ấy đăm chiêu một lát rồi lại gật đầu đồng ý.
Huế lúc đó đang là một bà mẹ đơn thân nuôi đứa con trai nhỏ 2 tuổi. Ảnh minh họa
Cho đến khi cầm trên tay cuốn album ảnh cưới của hai đứa, lúc ấy tôi mới tin rằng tất cả là sự thật chứ không phải một giấc mơ. Tôi và Huế sau 10 năm làm bạn thân thì đã chính thức trở thành vợ chồng rồi.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Bố mẹ tôi rất quý mến Huế, không bởi việc cô ấy chửa hoang và đang nuôi con một mình mà ghét bỏ. Bé trai con riêng của Huế được chúng tôi đón về nuôi dưỡng, cả gia đình coi bé như con cháu trong nhà.
Đêm tân hôn, sau màn ân ái nồng nàn, Huế đột ngột thủ thì hỏi tôi rằng có muốn biết danh tính bố của đứa con mà cô ấy sinh ra hay không. Trước đó tôi từng hỏi nhưng Huế khăng khăng không tiết lộ. Đột nhiên cô ấy muốn nói, tất nhiên là tôi rất tò mò. Để rồi sau khi nghe xong câu trả lời của vợ mà tôi sốc đến không thể tin nổi. Có giàu trí tưởng tượng đến mấy tôi cũng không thể nào nghĩ đến khả năng bản thân mình chính là bố của đứa trẻ!
Nghe Huế kể lại mọi chuyện mà tôi vừa thương vừa cảm phục vợ vô cùng. Thì ra thời điểm đó tôi vừa chia tay mối tình sâu nặng nên đã uống say mèm rồi đến nhà Huế tìm cô ấy lúc nửa đêm. Đêm ấy chúng tôi đã xảy ra quan hệ nhưng sáng ra Huế đã mặc lại quần áo chỉnh cho tôi. Tôi vô tư cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ít lâu sau nghe tin Huế mang thai và bị gã đàn ông kia ruồng bỏ, tôi còn trách mắng và chửi bới gã ta một thời gian dài sau đó. Ai biết được gã đàn đàn ông ấy lại chính là mình!
Hỏi cô ấy lý do tại sao không nói cho tôi biết, vợ bảo không muốn đẩy tôi vào thế khó xử. Huế không muốn tôi phải cưới cô ấy vì đứa bé mà không có tình cảm, như thế sống chung cũng chẳng được hạnh phúc. Chuyện chấp nhận quan hệ với tôi đêm đó và để mang thai sau ấy là quyết định của một mình cô ấy. Huế sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Cả đêm đó tôi và Huế thức trắng tâm sự, trò chuyện. Ảnh minh họa
Tôi thẫn thờ hỏi vợ rằng có phải cô ấy vốn có tình cảm với tôi từ lâu rồi? Vợ ngượng ngùng gật đầu, rồi giải thích thấy tôi không có ý tứ gì khác, còn yêu đương sâu nặng với người phụ nữ khác nên cô ấy luôn chôn chặt tình cảm ấy trong lòng. Không bao giờ làm phiền hay phá hoại mối quan hệ của tôi với bạn gái.
Cả đêm đó tôi và Huế thức trắng tâm sự, trò chuyện. Tôi vui mừng và hạnh phúc đến vỡ òa khi biết đứa con vợ sinh ra lại chính là con mình, tôi tậu trâu lại được cả nghé. Đồng thời cũng thương xót cô ấy một mình chửa đẻ nuôi con 3 năm qua chẳng có ai bên cạnh.
Sáng ra tôi hỏi bố mẹ thấy thằng bé có điểm nào giống tôi không. Ông bà gật gù bảo nhìn kỹ thì có nét giống tôi thật dù thằng bé giống mẹ nhiều hơn. Lúc ấy tôi mới mỉm cười tiết lộ bí mật thật sự khiến bố mẹ há hốc kinh ngạc. Bà nội tôi thì cứ ôm chặt thằng bé vào lòng mà cảm ơn ông trời không dứt. Duyên phận nhiều khi thật quá kỳ diệu phải không mọi người?