Tôi đứng lặng rất lâu, đến khi tiếng khóc dần im bặt, lũ trẻ đã ngủ thì mới gõ cửa gọi Nhung ra ngoài nói chuyện. Tôi hỏi cô ấy có muốn đoàn tụ với tôi hay không.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi và Nhung ly hôn cách đây 2 năm, khi có với nhau hai bé một trai một gái. Cuộc sống chung nhiều mâu thuẫn, đủ thứ áp lực từ kinh tế cho tới mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không hòa hợp, chúng tôi cãi nhau liên miên.
Xây thì khó chứ đập đi thì đơn giản. Lúc đó chúng tôi dường như nhìn nhau là chán chường cực độ, cuối cùng không thể cố gắng được nữa, tôi với Nhung ra tòa ly hôn. Khi ấy con trai thứ hai lên 4 tuổi, còn con gái đầu của tôi lên 6 tuổi.
Các con cũng đã cứng cáp, Nhung đòi nuôi cả hai đứa mà tôi không chấp nhận. Dẫu vợ chồng không hòa hợp nhưng tôi luôn yêu thương các con, không đời nào tôi chấp nhận nhường hết quyền nuôi con cho cô ấy. Theo tòa xử chúng tôi mỗi người nuôi một đứa, tôi nuôi bé trai nhỏ còn Nhung nuôi con gái đầu.
Các con cũng đã cứng cáp, Nhung đòi nuôi cả hai đứa mà tôi không chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Hai năm qua chúng tôi giữ mối quan hệ bạn bè có phần lạnh nhạt. Tôi cũng có tìm hiểu vài người nhưng không đi được đến hôn nhân. Nghe đâu Nhung cũng trải qua một mối tình song cô ấy vẫn ở vậy nuôi con. Thi thoảng chúng tôi cho hai đứa trẻ gặp nhau, thường là Nhung sang nhà đón thằng bé về bên kia với cô ấy, hết ngày nghỉ tôi lại sang đưa con về. Hai năm qua gia đình tôi chưa có một ngày nào đoàn tụ, quây quần cạnh nhau cả.
Tuần trước là sinh nhật con gái lớn, tôi đưa con trai đến nhà Nhung dự tiệc. Xong xuôi thì trời cũng khá khuya mà lại mưa to, Nhung bảo tôi cùng con ở lại một đêm. Tôi thì không sao nhưng thằng bé về khuya lại mắc mưa dễ bị ốm. Nhà Nhung có phòng dành cho khách nên tôi gật đầu đồng ý.
Buổi tối Nhung và hai đứa trẻ ngủ chung một phòng, còn tôi ngủ một mình. Nằm mãi chẳng ngủ được, tôi dậy sang xem các con. Đứng ngoài cửa phòng, tôi lặng người khi nghe tiếng khóc thút thít của hai đứa trẻ.
- Mẹ ơi để em ở đây với con được không, mai em lại phải về bên ông bà nội rồi ạ? Con không muốn xa em đâu, con chỉ muốn ở chung nhà với em thôi.
- Con cũng muốn được ở cùng chị…
Hai đứa con tôi vừa khóc vừa nói với Nhung. Lòng tôi chùng xuống, lại nghe Nhung nghẹn ngào an ủi hai con:
- Mẹ xin lỗi, tạm thời các con vẫn chưa thể về chung một nhà được. Nhưng mẹ hứa trong thời gian sớm nhất sẽ đưa em về đây sống. Khi bố có gia đình mới, chắc là bố sẽ đồng ý thôi.
- Mẹ ơi sao bố lại có gia đình mới? Cả bố cả mẹ và chúng con không thể ở chung một nhà được ạ?
Con gái lớn của tôi òa khóc hỏi mẹ. Nhung im lặng không biết phải đáp lời con thế nào. Có lẽ cô ấy cũng rối bời chẳng biết nên giải thích ra sao cho con hiểu mà không tổn thương.
Thay vì tìm kiếm hạnh phúc khác, tại sao chúng tôi không thể ngồi lại trò chuyện, thấu hiểu cho nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng lặng rất lâu, đến khi tiếng khóc dần im bặt, lũ trẻ đã ngủ thì mới gõ cửa gọi Nhung ra ngoài nói chuyện. Tôi hỏi cô ấy có muốn đoàn tụ với tôi hay không. Tôi nhận ra chúng tôi thật có lỗi với các con, nhất là tôi khi là đàn ông mà không giảng hòa được mối quan hệ giữa vợ với mẹ. Chúng tôi đều còn trẻ, bố mẹ vẫn liên tục giục giã chuyện tái hôn, sớm muộn tôi cũng sẽ có gia đình mới, thiệt thòi nhất sẽ là hai đứa trẻ.
Thay vì tìm kiếm hạnh phúc khác, tại sao chúng tôi không thể ngồi lại trò chuyện, thấu hiểu cho nhau, gây dựng lại một gia đình hạnh phúc cho con cái.
- Vâng, em đồng ý.
Nhung bật khóc đáp lời. Đêm ấy chúng tôi trò chuyện đến sáng, thừa nhận lỗi sai của mình, thông cảm cho đối phương và hứa hẹn sẽ vun vén tổ ấm cho các con. Sau sóng gió, chúng tôi trưởng thành hơn, đồng thời cũng càng thêm trân trọng hạnh phúc gia đình.