Vợ cũ từ chối lời đề nghị đoàn tụ của tôi nhưng tôi kiên quyết không chấp nhận. Tôi sẽ ở bên cô ấy dù có thế nào.
Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 5 năm, khi đó chúng tôi mới sinh được một bé gái. Nguyên nhân ly hôn nói ra tôi thật sự vô cùng thấy có lỗi với cô ấy. Cũng bởi vì tôi không bảo vệ được vợ trước gia đình, bố mẹ tôi không ưa con dâu, cuộc sống chung rất ngột ngạt bí bách dù cô ấy không hề làm gì sai. Chỉ là ngay từ đầu ông bà đã không ưng ý, muốn tôi tìm một cô vợ nhà có điều kiện hơn mà thôi.
Tôi thì nghĩ bố mẹ dù sao cũng là bố mẹ, vợ nhịn ông bà một chút cho nhà cửa êm ấm là điều nên làm. Bởi vậy khi còn chung sống, tôi luôn đứng về phía bố mẹ, bênh vực ông bà và mong vợ thông cảm cho mình. Sau 4 năm kết hôn, vợ tôi thẳng thừng đòi ly hôn. Cô ấy nhanh chóng đưa con gái ra ngoài sống.
Tôi thì nghĩ bố mẹ dù sao cũng là bố mẹ, vợ nhịn ông bà một chút cho nhà cửa êm ấm là điều nên làm. (Ảnh minh họa)
Khi ấy tôi mới 30 tuổi đời, với đàn ông thì vẫn còn trẻ, bố mẹ sốt sắng tìm đối tượng cho tôi tái hôn nhưng không hiểu sao từ khi vợ đi tôi luôn nhớ nhung cô ấy, nhìn ai cũng chẳng vừa mắt. Chuyện tái hôn không thành, tôi chán nản không muốn ở nhà nữa mà theo bạn đi làm ăn xa, hi vọng quên được vợ cũ.
Sau 5 năm tôi trở về, lúc này trong tay tôi đã có 5 tỷ đồng, qua thời gian đi làm xa tôi cũng bản lĩnh và cứng rắn hơn rất nhiều. Trong lòng tôi vẫn nhớ vợ con, bởi vậy tôi quyết tâm đến xin đoàn tụ cùng cô ấy. Tôi sẽ mua nhà để hai vợ chồng đưa con gái ra ngoài ở riêng. Tôi cũng tự nhủ với lòng sẽ bảo vệ vợ con thật tốt, không để cô ấy phải tổn thương thêm lần nữa.
Ngày gặp lại vợ cũ, tôi nhói lòng khi thấy cô ấy gầy đi nhiều, con gái tôi đã lớn khôn thêm. Thời gian qua tôi vẫn gửi tiền cho vợ cũ và gọi điện hỏi thăm con gái nên con bé rất vui mừng khi thấy bố. Tôi sốt sắng hỏi thăm vợ cũ bị ốm hay sao, rồi nắm chặt tay cô ấy ngỏ lời xin tái hợp. Tôi biết vợ cũ vẫn chưa có ai, cứ nghĩ cô ấy sẽ đồng ý, nào ngờ cô ấy lại thốt lên một câu khiến tôi phải chết lặng:
- Muộn rồi anh ạ, chẳng biết em còn sống được bao lâu nữa, có quay về cũng chỉ là gánh nặng cho anh.
Tôi ngã quỵ khi biết vợ cũ vừa đi khám bệnh cách đây không lâu, phát hiện bị ung thư giai đoạn đầu. Thế nên cô ấy mới phờ phạc và gầy đi nhiều như thế. Tôi ôm chặt lấy vợ cũ, thương cô ấy đứt ruột, vợ chồng cùng khóc oà như những đứa trẻ.
Vợ cũ từ chối lời đề nghị đoàn tụ của tôi nhưng tôi kiên quyết không chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Tôi hối hận vô cùng vì 5 năm qua đã để cô ấy một mình. Tôi quá nhu nhược, làm khổ vợ khổ con, để bây giờ hối hận muốn bù đắp thì lại nhận được tin sét đánh. Nếu những năm qua tôi kiên quyết không rời xa vợ thì liệu bây giờ cô ấy có tốt hơn, có không mắc bệnh? Chúng tôi từng có một tình yêu đẹp. Tôi đã tự hứa sẽ mang lại cho cô ấy hạnh phúc, thế mà bây giờ mọi sự lại thành ra thế này. Nỗi đau xót và hối hận làm tôi muốn gục ngã.
Vợ cũ từ chối lời đề nghị đoàn tụ của tôi nhưng tôi kiên quyết không chấp nhận. Tôi sẽ ở bên cô ấy dù có thế nào. Ngày hôm sau tôi cưỡng ép đưa vợ cũ đi kiểm tra lại toàn bộ, bệnh của cô ấy mới ở giai đoạn sớm, nếu điều trị tích cực thì kết quả cũng rất khả quan.
Thật may là bây giờ tôi đã có đủ khả năng kinh tế để lo cho vợ. Tôi sẽ mua một căn nhà rồi đón mẹ con cô ấy về. Tôi sẽ chăm sóc vợ cũ thật tốt, bù đắp cho cô ấy tất cả những tổn thương và thiệt thòi. Dù cho bố mẹ có phản đối, tôi cũng sẽ không bị lay chuyển.