Vợ chồng tôi ở nhà thuê chật chội, công việc cũng bận rộn, con thì còn nhỏ quá nên mỗi tháng tôi chỉ đón mẹ về nhà chơi mấy hôm cho bà đỡ nhớ cháu thôi.
Nhà tôi có hai anh em trai, tôi kết hôn cách đây 3 năm, có một bé gái đầu lòng hơn 1 tuổi. Nhà chồng tôi còn anh trai chồng và chị dâu sống cùng bố mẹ, vợ chồng chúng tôi thuê trọ ra ở riêng. Anh trai ruột và chị dâu tôi cùng các cháu thì đang sống cùng mẹ, bố tôi mất lâu rồi.
Hôm vừa rồi tôi đón mẹ về nhà chơi. Mẹ bị tai biến cách đây 1 năm, sức khỏe bà suy giảm nhiều. Bà phải ngồi xe lăn, nói năng cũng không còn được lưu loát, cử động bất tiện, cuộc sống cá nhân hàng ngày cần người giúp đỡ. Tuy nhiên đầu óc mẹ tôi vẫn nhận thức được.
Đón mẹ về, vừa nhìn thấy cháu thì bà lập tức nở nụ cười khiến tôi xúc động bật khóc. (Ảnh minh họa)
Đón mẹ về, vừa nhìn thấy cháu thì bà lập tức nở nụ cười khiến tôi xúc động bật khóc. Những năm trước mẹ tôi còn khỏe mạnh, một tay bà chăm bẵm hai đứa cháu nội cho anh trai và chị dâu yên tâm đi làm. Bà bảo tôi sinh con bà nhất định sẽ chăm cho như thế nhưng con tôi vừa được mấy tháng thì mẹ xảy ra chuyện. Vợ chồng tôi ở nhà thuê chật chội, công việc cũng bận rộn, con thì còn nhỏ quá nên mỗi tháng tôi chỉ đón mẹ về nhà chơi mấy hôm cho bà đỡ nhớ cháu thôi.
Tối đầu tiên đón mẹ về, tôi pha nước ấm tắm cho bà. Vừa cởi áo mẹ ra, tôi phải giật mình nhìn tấm lưng trần của mẹ có nhiều dấu vết xanh tím trông đến sợ. Nhìn rất giống vết cấu véo, tôi hốt hoảng hỏi mẹ làm sao? Mẹ tôi thường ngồi trên xe lăn, bà đi đâu làm gì mà bị thương được?
Mẹ xua tay lắp bắp ý bảo bà không sao, tôi đừng bận tâm. Làm sao tôi có thể yên lòng nổi. Trường hợp nào khiến mẹ bị thương ở lưng, lẽ nào là khi đi tắm? Tôi chợt nhớ ra có lần về đón mẹ, bác hàng xóm gọi lại kể chuyện, nói chị dâu tôi dạo này hay ca thán chuyện phải tắm cho mẹ chồng. Chị ấy đi làm cả ngày về mệt mỏi còn phải phục vụ bà.
Lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Chị dâu mệt thì than thở vài câu cũng là điều bình thường. Nhưng đến mức này, trút oán hờn lên mẹ chồng già yếu, mất năng lực tự vệ thì thật quá đáng!
Tôi gằn từng chữ hỏi mẹ có phải chị dâu làm hay không. Ban đầu bà còn lắc đầu không nhận nhưng tôi tiếp tục truy vấn, cuối cùng bà im lặng chảy nước mắt coi như thừa nhận. Tôi phẫn nộ vô cùng, định gọi điện cho anh trai nhưng mẹ tôi ngăn lại. Nhìn mẹ khóc, tôi như đứt từng khúc ruột.
Đến khi bà ốm bệnh, cần báo đáp phụng dưỡng thì họ than thở trách móc và cuối cùng là đối xử với mẹ tôi như thế này. (Ảnh minh họa)
Anh tôi và chị dâu kết hôn cách đây 7 năm. Hai đứa con của anh chị do mẹ tôi chăm cho từng miếng ăn tới giấc ngủ, 3 tuổi mới đi gửi trẻ. Bà còn dọn dẹp nhà cửa, cơm nước chu toàn mọi việc, anh chị chỉ việc đi làm. Đến tiền tiết kiệm cả đời của mẹ cũng bỏ ra cho anh chị xây nhà. Mảnh đất là của ông bà sẵn có rồi, anh chị dồn được nửa tiền, còn mẹ cho thêm nửa tiền nên họ xây được căn nhà khang trang.
Nhưng trước khi xây chị dâu đòi bà sang tên mảnh đất cho vợ chồng họ. Mẹ tôi có nghĩ gì đâu, bà chỉ có một người con trai, sau này đều trông cậy vào anh. Vậy thì đất đai, nhà cửa của bà để cho anh chị cũng là hợp lý. Thời điểm đó tôi thấy mẹ làm vậy cũng được. Ai mà ngờ họ chỉ biết nhận, biết đòi hỏi ở bà nhưng đến khi bà ốm bệnh, cần báo đáp phụng dưỡng thì họ than thở trách móc và cuối cùng là đối xử với mẹ tôi như thế này.
Tôi phải làm gì đây, ầm ĩ mọi chuyện lên thì nhà cửa xáo xào mà cứ để mẹ sống thế này thì khổ cho bà quá. Tôi đang ở nhà thuê, vợ chồng cũng chưa dư dả, khó lòng đón mẹ về chăm sóc. Tôi khổ tâm quá, xin hãy cho tôi một lời khuyên.