Tôi có chút khó hiểu, vì mẹ chồng vốn là người giữ lời, lần này sao bà lại không giữ lời như thế chứ?
Bố mẹ chồng tôi làm kinh doanh nhỏ, họ cũng quý tôi như con gái. Khi cưới, bố mẹ chồng mua tặng chúng tôi một căn nhà. Đáng nói, bố mẹ để cả tôi đứng tên lên bất động sản đó. Họ còn chu đáo mua tặng tôi một chiếc ô tô để đi làm thuận tiện hơn.
Đến nay kết hôn đã 4 năm, vợ chồng tôi vẫn được bố mẹ chồng hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tôi và gia đình ruột thịt hơi mong manh. Đằng ngoại ít khi quan tâm hay cho vợ chồng tôi được thứ gì, dù cảm thấy hơi thất vọng nhưng tôi cũng không đòi hỏi nhiều.
Năm ngoái, mảnh đất của bố mẹ chồng sắp được đền bù do có dự án đường đi qua. Mẹ đã gọi điện trước cho tôi và nói rằng khi nhận được tiền đền bù sẽ đưa hết cho chúng tôi.
Nghe lời hứa của mẹ chồng ở đầu dây bên kia điện thoại, lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Chuyện này mẹ ruột của tôi cũng biết.
Tuy nhiên khi có tiền đền bù rồi, mẹ chồng vẫn không đưa cho hai vợ chồng một đồng nào. Tôi có chút khó hiểu, vì mẹ chồng vốn là người giữ lời, lần này sao bà lại không giữ lời như thế chứ?
Nghe mẹ chồng gọi điện hứa sẽ cho hai vợ chồng toàn bộ tiền đền bù đất, tôi cảm thấy rất ấm lòng. (Ảnh minh họa)
Không lâu sau đó, mẹ ruột đến thăm nhà tôi. Mẹ nói, anh trai tôi hùn hạp vốn làm ăn với người ta rồi bể nợ, nên mẹ tới hỏi vay tiền tôi để trả nợ cho anh. Tôi choáng váng. Tôi biết tính tình anh trai luôn bốc đồng và liều lĩnh trong mọi việc, nhưng 500 triệu không phải là số tiền nhỏ, mẹ hỏi vay nhiều như thế sao tôi có?
Nghe tôi bảo không có tiền, mẹ lạnh lùng nói với giọng bất mãn:
- Không phải bố mẹ chồng con nhận được tiền đền bù đất rồi sao? Con lấy tiền đó cho anh trai con vay trả nợ thì có gì sai?
Tôi bối rối nói:
- Mẹ ơi, mẹ chồng không cho chúng con tiền, nên con thực sự không đào đâu ra tiền cho anh trai vay cả.
Mẹ hiển nhiên không tin những gì tôi nói. Bà trách móc tôi bằng những lời lẽ khó nghe. Tôi âm thầm chịu đựng những lời mắng mỏ của mẹ nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.
Đến tối tôi kể lại chuyện đó cho chồng. Anh liền an ủi tôi:
- Em đừng nghĩ nhiều, chắc mẹ lo cho anh trai quá nên mới nhỡ lời thôi chứ mẹ không có ý gì khác đâu.
Nghe chồng nói xong, lòng tôi cũng thấy nguôi ngoai đôi chút.
Vì không có tiền giúp đỡ anh trai khi khó khăn, mẹ đã trách móc tôi không tiếc lời. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, mẹ chồng đến nhà chúng tôi với một chiếc thẻ ngân hàng. Mẹ nói rằng đây là toàn bộ số tiền đền bù đất. Đưa tấm thẻ ra, mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng:
- Mẹ biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện, thương người, nhưng đôi khi con phải học cách từ chối. Mẹ đã nghe chuyện anh trai con bể nợ rồi. Khi đó mẹ lo lắng con sẽ cầm tiền đi giúp đỡ anh nên mới chưa đưa số tiền này cho con. Đây không phải lần đầu anh trai con làm ăn thua lỗ, vợ chồng con cũng giúp đỡ anh trai nhiều rồi. Còn số tiền này con nên giữ lại, sau này còn có việc dùng tới.
Tôi gật đầu đồng ý với mẹ chồng, bảo bà đừng lo lắng vì bản thân đã biết làm gì.
Sau khi mẹ chồng đi rồi, tôi ngồi trên ghế sofa suy nghĩ rất nhiều.
Tôi nghĩ đến những lời trách móc của mẹ, đến ánh mắt yêu thương của mẹ chồng, đến những lời an ủi của chồng.
Tôi cũng tự hứa với lòng mình rằng, dù gặp khó khăn thế nào cũng sẽ mạnh mẽ đối mặt, bởi tôi có một gia đình yêu thương mình và có một người chồng luôn ủng hộ tôi.
Về phía bố mẹ, tôi quyết định bàn bạc với chồng xem có thể tìm ra cách nào phù hợp để giúp anh trai không, nhưng chắc chắn sẽ không phải là cứ liên tục giúp anh về khoản tiền bạc. Suy cho cùng, vợ chồng tôi cũng có cuộc sống và trách nhiệm của riêng mình.