Bố bảo sẽ gọi điện cho thông gia để bàn việc 2 bên góp tiền mua cho chúng tôi ngôi nhà. Không thể để con cháu sống khổ sở ở đất khách quê người được.
Vợ chồng tôi lấy nhau 7 năm nay nhưng vẫn phải ở phòng trọ thuê. Với mong muốn có tiền mua được căn hộ chung cư nhỏ, nhiều năm nay chồng tôi chăm chỉ làm việc.
Trong khi đồng nghiệp chỉ làm việc vào giờ hành chính, thời gian rảnh họ vui vẻ bên gia đình hay chơi bời, tụ tập. Còn chồng tôi thì làm ở cơ quan chưa đủ mà mang hồ sơ về làm đến 11h đêm, thậm chí cả ngày nghỉ cũng làm.
Có lần chồng nói với vợ:
“Công ty anh toàn những cậu ấm cô chiêu, gia thế giàu có. Họ không thiết tha chuyện làm thêm, thế nên nhường hết cho anh. Đó là cơ hội tốt để anh kiếm tiền nên phải chớp lấy. Vợ cố gắng lo chu toàn việc nhà và chăm sóc các con để chồng yên tâm làm việc. Anh tin những cố gắng của mình sẽ được đền đáp xứng đáng”.
Chồng đã nói thế, tôi không thể đứng ngoài cuộc được và muốn là hậu phương vững chắc cho chồng. Vì vậy mà hằng ngày tôi cố gắng làm xong xuôi hết mọi việc ở cơ quan, về nhà dành thời gian lo cho các con và cơm nước dọn dẹp nhà cửa.
Chồng đã nói thế, tôi không thể đứng ngoài cuộc được và muốn là hậu phương vững chắc cho chồng. (Ảnh minh họa)
Tháng trước, bố mẹ tôi ở quê ra chơi, thấy 4 người sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20m2, mẹ đã khóc thương con cháu. Bà bảo:
“Phòng trọ nhỏ xíu mà chứa đủ thứ đồ, nhìn chẳng khác gì cái kho, cái bếp của mẹ ở quê còn rộng rãi đẹp đẽ hơn. Mẹ không hiểu tại sao các con có thể sống trong căn phòng tồi tàn này được. Vậy ngôi nhà lần trước các con ở đâu, sao lại chuyển đến đây?”.
Tôi đáp lại:
“Ngôi nhà đó chủ đòi tăng tiền nên chúng con quyết định chuyển qua chỗ này ở cho tiết kiệm. Mà bọn con đi làm và học cả ngày, ở mỗi buổi tối nên chỉ cần phòng trọ này là đủ”.
Bố tôi bực bội nói:
“Bố không đành lòng nhìn con cháu sống trong căn phòng nhỏ xíu này được. Bố mẹ sẽ cho con 1 tỷ để mua nhà”.
Nghe bố nói cho tiền, tôi mừng vô cùng, không ngờ ông bà ngoại lại có nhiều tiền thế. Tôi cho rằng bố còn nhiều tiền nữa nên nũng nịu xin thêm:
“Với số tiền đó mới mua được 1 phần ngôi nhà, bố mẹ có thể cho con xin ít tiền nữa được không?”.
Bố bảo sẽ gọi điện cho thông gia để bàn việc 2 bên góp tiền mua cho chúng tôi ngôi nhà. Không thể để con cháu sống khổ sở ở đất khách quê người được. Nghe bố nói hợp lý nên tôi gật đầu hưởng ứng, vậy mà chồng tôi không tán thành.
Nghe bố nói cho tiền, tôi mừng vô cùng, không ngờ ông bà ngoại lại có nhiều tiền thế. (Ảnh minh họa)
Anh bảo:
“Bố mẹ vất vả nuôi bọn con ăn học, cho chúng con cái nghề, bây giờ lại bỏ tiền ra mua nhà cho con cháu nữa. Con rất cảm kích tấm lòng trời biển của bố mẹ nhưng bọn con chưa báo đáp được bố mẹ cái gì nên không dám nhận món quà lớn đó. Bố mẹ để số tiền đó mà dưỡng già. Con muốn tự lực làm ra tiền để rèn luyện bản lĩnh, không muốn dựa dẫm vào đồng tiền của bố mẹ”.
Nghe những lời nói của con rể, bố tôi nóng mặt nói:
“Cậu nói nghe hay lắm, vậy mà lấy con gái tôi 7 năm rồi mà vẫn chui rúc trong phòng trọ lụp xụp. Bố mẹ vợ cho tiền tỷ thế mà còn chê. Được, chúng tôi chống mắt lên xem khi nào cậu kiếm đủ tiền mua nhà đây”.
Từ lúc con rể nói thế, bố tôi ghét ra mặt, cho rằng anh ấy nghèo còn mắc bệnh sĩ nên ông bà chỉ ở chơi vài tiếng rồi ra xe về.
Khi chỉ còn vợ chồng, tôi thắc mắc, tại sao chồng lại chê số tiền của bố vợ cho. Anh ấy buồn rầu nói là ông bà nội làm gì có tiền mà cho chúng tôi, vì thế không lấy tiền của ai là xong. Anh bảo sẽ làm ra tiền mua nhà cho vợ con, không cần ai chu cấp cả hãy tin và cho chồng thời gian. Nghe anh nói hay lắm nhưng không biết mẹ con tôi phải ở trọ đến khi nào nữa?