Cả hai vợ chồng đều kinh ngạc, không hiểu tại sao mẹ lại đòi lương tháng và nói những lời khó nghe như vậy.
Nhìn bề ngoài, ai cũng ngưỡng mộ tôi vì có vợ đẹp, hai đứa con ngoan ngoãn, đủ nếp đủ tẻ, nhà xe đủ cả, thu nhập thì ổn định. Nhưng nhà nào mà chẳng có chuyện, có nhà nào là êm đềm mãi đâu. Vấn đề nhức nhối của tôi là chính là mẹ tôi.
Chẳng là vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm rồi. Sau 2 năm cưới thì sinh cháu đầu tiên, không lâu sau lại vỡ kế hoạch nên sinh đứa thứ 2. Chăm hai đứa con nheo nhóc nên vất vả vô cùng. Cũng may mẹ tôi đã lên sống cùng các con 4 năm nay để hỗ trợ, chứ không hai vợ chồng tôi chắc chẳng xoay sở nổi.
Có mẹ, vợ chồng tôi đỡ áp lực hơn nhiều. Mỗi ngày đi làm về, hai đứa nhỏ đã được mẹ tắm rửa, cho ăn xong rồi. Cơm nước mẹ cũng đã nấu xong, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm nên vợ chồng tôi thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng rất êm đẹp, hiếm khi xảy ra xích mích gì, nhưng chẳng hiểu sao mấy tháng nay mẹ lại có những biểu hiện lạ. Có hôm vợ chồng tôi vừa về đến nhà là bà trả luôn hai đứa nhỏ, không thèm trông nữa, cơm nước bà cũng chẳng lo mà xuống sân khu dân cư tập thể dục với các bà cùng tuổi.
Ban đầu vợ chồng tôi không nghĩ nhiều, cho rằng bà đi tập thể dục, giao lưu với bạn bè cùng lứa tuổi cũng là chuyện tốt, như thế bà sẽ thoải mái tinh thần hơn. Ban đêm khi cháu khóc, bà cũng chẳng chạy sang hỏi han, dỗ dành như trước thì chúng tôi lại nghĩ có lẽ bà mệt. Hơn nữa, mẹ đã vất vả cả ngày rồi, ban đêm chúng tôi không muốn làm phiền mẹ nữa nên không hỏi cũng chẳng trách móc gì.
Nhờ có mẹ lên chăm con hộ mà vợ chồng tôi đỡ vất vả hơn bao nhiêu. (Ảnh minh họa)
Thế rồi đến một hôm, khi đang ăn tối với các con, mẹ tôi bỗng đưa ra yêu cầu:
- Từ tháng sau, các con hãy đưa mẹ 6 triệu mỗi tháng, trả lương để mẹ làm ô sin cho cái nhà này.
Cả hai vợ chồng đều kinh ngạc, không hiểu tại sao mẹ lại nói khó nghe vậy. Vợ buông đũa, nhíu mày hỏi lại:
- Sao tự dưng mẹ lại đòi tiền hàng tháng ạ? Mỗi tháng chúng con đều biếu mẹ 3 triệu để mẹ chi tiêu tùy thích mà? Số tiền đó không đủ ạ?
Nghe con dâu nói vậy, mẹ buông bát cơm đang ăn dở xuống tức giận nói:
- Sáng sớm ra thì lo bữa sáng cho anh chị, chuẩn bị cơm nước cho anh chị mang đi làm. Sau đó lại mải miết đưa đứa lớn đi học, về vừa trông đứa nhỏ vừa dọn dẹp nhà cửa. Tối về anh chị cũng chẳng phải động tay động chân làm gì. Tôi ở cái nhà này có khác gì ô sin không? Mà cũng khác thật chứ. Ô sin còn nhà khác còn được trả lương cả chục triệu mỗi tháng, có giờ nghỉ ngơi. Còn nhà này làm gì có, tôi quần quật từ sáng tới khuya.
Nói xong, mẹ đùng đùng bỏ về phòng, hai vợ chồng chết trân vì những lời mẹ nói. Sáng hôm sau, không thấy mẹ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho vợ chồng tôi và đưa cháu đi học nữa. Tôi đành đưa đứa lớn đi học, vợ thì đưa đứa nhỏ sang nhà ngoại cách đó 5km rồi vòng về đi làm.
Không khí trong nhà vì thế mà trở nên căng thẳng, tôi có nói thế nào mẹ cũng không nghe, thậm chí mẹ còn đóng cửa ngồi lì trong phòng, không ra ăn cơm chung. Thế rồi đến sáng hôm sau, hai vợ chồng sang phòng mẹ nói chuyện. Thấy vợ chồng tôi vào, mẹ giả vờ nằm yên trên giường ngủ nhưng vợ tôi vẫn tiến lại ngồi xuống bên giường rồi ôn tồn nói:
Trong bữa cơm, mẹ đòi chúng tôi trả lương cho bà mỗi tháng 6 triệu. (Ảnh minh họa)
- Chúng con xin lỗi mẹ vì thời gian qua mải công việc quá mà để mẹ phải gánh vác nhiều việc trong gia đình. Thực ra chúng con không tiếc gì mẹ 6 triệu hay chục triệu đâu. Đây là sổ tiết kiệm vợ chồng con dành dụm riêng cho mẹ. Chúng con muốn tích cóp nhiều thêm một chút, đợi lúc thích hợp rồi đưa cho mẹ nhưng con nghĩ đây là lúc thích hợp nhất rồi.
Chúng con cũng mong mẹ đừng bao giờ so sánh mình với ô sin, bởi vì mẹ là mẹ của chúng con, là bà nội của tụi nhỏ mà. Con cũng hứa với mẹ sẽ sắp xếp công việc để về nhà sớm hơn, lo toan việc nhà cùng với mẹ. Nếu chúng con có chỗ nào chưa phải thì mẹ hãy dạy dỗ thêm, đừng giận hờn rồi rước bực vào người, ảnh hưởng sức khỏe mẹ nhé.
Mẹ vẫn nằm im không nhúc nhích, hai vợ chồng để lại sổ tiết kiệm cạnh giường rồi đi làm. Đến tối về, mẹ đã vui vẻ trở lại, thậm chí còn vào bếp nấu cơm. Đang ăn cơm tối, bà bỗng bật khóc nói lời xin lỗi với vợ chồng tôi:
- Mẹ sai rồi. Tại mẹ ích kỷ, hẹp hòi, đi tin mấy lời bà bạn chơi cùng nói các con chỉ coi mẹ như ô sin. Họ nói giờ các con đã không quan tâm tới mẹ, sau này về già chắc gì đã lo cho nên mẹ mới giận hờn như thế. Mẹ xin lỗi các con.
Tôi bật cười. Hóa ra mẹ đi buôn chuyện với người khác rồi bị họ “bơm đểu” cho rồi về nhà tự suy diễn, trách móc con cái. Nhưng qua chuyện này vợ chồng tôi cũng phải nhìn nhận lại mình. Nếu ngày thường vợ chồng tôi quan tâm tới mẹ hơn chắc mẹ đã không tủi thân rồi tin lời người ngoài như thế.