Vốn khinh nhà vợ nghèo, Tùng luôn cằn nhằn Thoa mỗi khi thấy cô mang rau củ quả từ quê lên: “Nhà người ta được cho bạc, cho vàng, cho sổ đỏ, đây toàn rau với dưa, quý hóa quá!”.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Thoa yêu Tùng hơn 1 năm rồi mới cưới, nhưng khi chung sống rồi cô mới sợ hãi vì sự gia trưởng, kiểm soát của chồng. Nhưng điều khiến Thoa bức xúc nhất chính là sự coi thường nhà vợ quá thể của anh.
Bố mẹ cô chỉ làm nông dân, nhưng chăm chỉ và tằn tiện nên cũng chẳng cần nhờ con cháu. Tới tận giờ, khi đã 60 tuổi thì họ vẫn tự làm trang trại, tuần nào cũng gửi rau củ quả lên cho vợ chồng Thoa nữa. Nhờ thế, cô vừa tiết kiệm được chi phí sinh hoạt còn được sử dụng đồ bố mẹ tự sản xuất sạch sẽ.
Thế nhưng, Tùng chẳng bao giờ thấy trân trọng điều đó. Anh ta còn bĩu môi chê bai mấy thứ đồ quê, rồi kể lể thằng bạn A có bố vợ giàu cưới xong cho cả căn chung cư, rồi thằng đồng nghiệp B tháng nào nhà vợ cũng cho tiền thuê giúp việc, thằng bạn C được cho cái ô tô gần tỷ… Thoa thừa hiểu suy nghĩ của chồng, nhưng cô vẫn chỉ cố nuốt cục tức và im im cho qua chuyện. Bởi dẫu sao, hiện giờ lương Tùng cũng gấp đôi cô, đang là trụ cột chính trong gia đình.
Những đồ quê bố mẹ gửi Thoa rất trân trọng, không chỉ giúp nhà cô tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà còn đảm bảo nguồn gốc thực phẩm. (Ảnh minh họa)
Song rõ ràng, Thoa càng nhẫn nhịn thì chồng lại càng không trân trọng điều đó và ngày càng coi thường vợ. Ngày lễ Tết, Tùng chỉ lên kế hoạch hẹn hò, gặp gỡ bạn bè và họ hàng ở bên nhà nội, tuyệt nhiên không có bóng dáng nhà ngoại trong lịch trình. Thoa bảo sẽ đưa con về ông bà ngoại thì Tùng nhảy dựng lên: “Cô thích về đấy thế à? Thế cuốn gói về đó luôn đi không cần ở đây nữa!”.
Thoa ấm ức nhưng cũng chỉ hoạnh họe vài câu rồi âm thầm nghe theo sự sắp xếp của chồng. Và kể từ lúc lấy chồng, cô luôn về ngoại trong sự chớp nhoáng, vội vàng…
Vì chồng thu nhập cao gấp đôi nên Thoa luôn nhẫn nhịn. (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm, hôm vừa rồi, Thoa gửi con út cho hàng xóm rồi chạy xuống sảnh nhận thùng đồ quê bố mẹ gửi. Khệ nệ bê lên được tới phòng, cô nhấc từng món ra sắp xếp sương sương rồi chạy đi đón con. Duy có bao khoai tây thì Thoa lại để ở dưới sàn khu bếp. Khi trở lại, cô thấy Tùng đang hậm hực, tức tối đá thúng đụng nia, rồi anh cầm bao khoai đi về phía nhà chứa rác.
Thoa ngơ ngác hỏi thì chồng giọng bực dọc đáp: "Cái thứ dơ dáy này để trong nhà? Ném đi cho rồi. Ăn được bao nhiêu mà tuần nào ông bà cũng gửi. Bảo bố mẹ em đừng gửi nữa, nhà này chả thiếu gì chỉ thiếu tiền trả nợ ngân hàng thôi".
Thoa nói về số tiền 1 tỷ bố mẹ cho khiến Tùng sửng sốt. (Ảnh minh họa)
Nghe tới đây, Thoa càng xót bố mẹ và thấy chồng không xứng để nhận 1 tỷ mà ông bà ngoại vừa cho. Lần đầu cô đáp trả chồng một cách dõng dạc: “Bao năm sống với anh tôi nhịn nhục, luồn cúi vì anh kiếm tiền gấp đôi vợ. Anh nói 1 tôi không dám làm 2. Anh bảo Tết phải ở nhà chồng rồi chỉ cho tôi về bên ngoại lúc nhát tôi cũng ngậm ngùi nghe theo.
Ông bà ngoại đã bao giờ phải xin anh 1 đồng chưa mà anh coi như gánh nặng? Đường đường là đàn ông trai tráng sức dài vai rộng nhưng không cố mà kiếm thêm luôn mong ngóng, trông chờ bố mẹ vợ cho tiền trả nợ mua nhà, mua xe. Thế anh tự nhìn đi, bố mẹ chồng đã cho mình được bao nhiêu?
Tôi cũng nói thẳng, từ giờ anh không cần ăn khoai nữa đâu. Vì ông bà vừa thu hoạch rồi bán mảnh đất ấy rồi, thu về hơn 2 tỷ. Ông bà nói cho tôi 1 tỷ trả hết nợ nhưng rõ ràng anh không xứng đáng!”
Nói rồi, Thoa bế con vào phòng và thu dọn đồ đạc, Tùng thì há hốc mồm, sửng sốt và bất ngờ. Rồi anh ta ra sức xin lỗi vợ. Thoa vẫn dứt khoát nói sẽ về ngoại 1 thời gian để cả 2 suy nghĩ.