Người phụ nữ thấu hiểu mọi sự

B.P - Ngày 31/08/2023 00:01 AM (GMT+7)

Chị mở cửa hàng nhỏ ngay dưới khu tập thể, trong cửa hàng có các dịch vụ: gội đầu, massage thư giãn, làm mặt, làm móng… Nhiều khách hàng hay tham khảo ý kiến của chị khi họ có “chuyện đại sự”.

Bất cứ ai tiếp xúc với chị đều có cảm giác có lẽ không gì có thể làm cho người phụ nữ này bất ngờ hay bối rối. Bởi hình như cái gì chị cũng từng trải qua rồi. 

Và chị thờ ơ trước mọi việc.

Thờ ơ trước cái nhìn của hàng xóm. Lưng chị xăm một hình xăm dài dọc theo cột sống và xăm chỗ dưới tai. Mùa hè khi mặc quần áo thoáng, ai cũng nhìn thấy rõ hình xăm ở chị. Người quen biết bảo: “Ồ hình xăm chẳng nói lên điều gì. Nó sống phóng khoáng, không ngồi lê đôi mách nói xấu sau lưng ai bao giờ”. Người lạ bảo: “Đàn bà mà xăm trổ, chắc cũng không phải dạng vừa đâu, tốt nhất không gây chuyện với ả”.

Thờ ơ trước cái nhìn của bạn bè. Họp lớp, chị không đi, bảo “Không thích!”. Đi tụ tập, bạn bè của chị dẫn theo ông xã, có đôi có cặp, chị đi một mình. Bạn bè thấy lạ, hỏi han, chị bảo: “Chồng có thú vui của chồng, vợ có thú vui của vợ. Không nhất thiết lúc nào cũng phải quấn lấy nhau”.

Thờ ơ trước cái nhìn của thầy cô giáo và phụ huynh lớp con. Cả lớp con chị đăng ký học thêm thầy Toán, cô Văn, cô Tiếng Anh dưới danh nghĩa học phụ đạo do phụ huynh lớp nhờ. Riêng con chị không đi học thêm. Cô giáo chủ nhiệm hẹn chị họp phụ huynh, thông báo con chị học lẹt đẹt gần nhất lớp, nhưng lạ thay, năm nào con cũng lên lớp đều. Chị bảo: “Cảm ơn nhà trường đã quan tâm”, và vẫn không cho con đi học thêm. 

Đôi khi họ cũng chỉ cần một ai đó lắng nghe!

"Đôi khi họ cũng chỉ cần một ai đó lắng nghe!"

Chị hay cười. To và sảng khoái. Đi chơi hiếm khi nào về từ tăng 1, sẵn sàng chơi tới bến, miễn thấy vui. Chị tự nhận mình hư, cái gì cũng chơi, nhưng biết điểm dừng.

Những người quen biết chị thường có 2 cảm giác, vừa không ưa vừa có chút ngưỡng mộ. 

Không ưa vì chị không giống họ. Để duy trì các mối quan hệ, người bình thường sẵn sàng giả lả, đeo “mặt nạ”, miễn cưỡng đến những nơi mình không thích, nói những điều vô nghĩa không thật lòng. Còn chị sẽ chỉ ngắn gọn: “Không thích! Không đi”. 

Nhưng chính thái độ đó cũng khiến họ ngưỡng mộ chị. Bởi vì dường như chị rất tự do. Chị không phải nhẫn nhịn, xã giao để tránh làm mất lòng ai. Chị tự làm tự ăn, nghèo thì ăn bớt đi một miệng, có tiền thì thêm chút gia vị cho cuộc sống. 

Tôi, cũng như đa số mọi người, thấy chị phóng khoáng, thú vị, cá tính. Giống như một tượng đài làm bằng thép, vững chãi và không dễ gì xô đổ. Không biết có bao nhiêu vị khách đã từng tâm sự chuyện thâm cung bí sử của họ cho chị, chị đều lắng nghe. Phần vì làm dịch vụ, được khách tin tưởng là may mắn, phần vì: “Đôi khi họ cũng chỉ cần một ai đó lắng nghe!

Nhưng đến một ngày, chứng kiến chị rơi nước mắt, tôi mới hiểu, hóa ra những gì mọi người thấy chỉ là cái vỏ bên ngoài. Để tôi luyện nên một người phụ nữ bình thản trước mọi chuyện, là một quá khứ đầy nước mắt. 

Chị đã từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, đến lần thứ hai cũng đang lung lay sắp đổ. Người chồng đầu tiên là một tên vũ phu, hắn thường xuyên đánh chị. Gia đình nhà chồng cũng không ưa thích cô con dâu như chị - vì chị hoang dã, trực tính, không khéo léo, lại làm cái nghề mà nhà họ coi là “nghề tay chân” không có tri thức. 

Đến người chồng thứ hai, sau một vài năm sống chung êm ấm lại giở chứng bồ bịch, nghiện cờ bạc. Hắn thường xuyên lấy cắp tiền của chị. Đã cặp bồ nhưng lại ghen tuông, lúc nào cũng nghi ngờ chị có tình nhân.

Chứng kiến đáy mắt chị ngấn lệ khi tâm sự, tôi mới hiểu ý nghĩa đằng sau lời tuyên bố: “Vợ chồng không nhất thiết lúc nào cũng phải quấn lấy nhau” thực ra là “Không còn quấn nhau nữa”, “Hắn đã quấn quýt bên người khác rồi”. 

Khi chị bảo “Phụ nữ luôn phải độc lập, tiền mình kiếm mình tiêu không phải phụ thuộc vào ai” thực ra là “Tôi không còn ai để dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình”. 

Nhưng dù hai mắt đã đỏ, chị vẫn không khóc. Nước mắt nuốt ngược vào trong, rồi chị lại... thờ ơ như cũ. Với chị, kể chuyện của bản thân là cách để đối diện, không phải để nhờ ai phân tích rút cuộc chị đã sai ở điểm nào, cũng không mong đợi một ai thông cảm hay thấu hiểu. Chị bảo: Cuối cùng người duy nhất ở bên cạnh mình chỉ có bản thân mình thôi”

Rồi ngày mai vẫn tới, 9 giờ sáng chị lại mở cửa hàng, 5 giờ chiều đi đón con. Khi vị khách cuối cùng ra về, chị sẽ dọn dẹp, đóng cửa. 

Chị bảo: “Ở đời, không mong cầu thì không có thất vọng. Điều gì đến sẽ đến, vậy thôi!”.

Phụ nữ sau 30 vẫn còn khổ là bởi đã sa vào 4 hố này
Bốn cái hố này đang ngầm kéo nhiều phụ nữ xuống, khiến họ không thể sống hạnh phúc với đúng con người thật của mình. Điều quan trọng là liệu chúng ta có thể thức tỉnh và nhận ra những niềm tin này, để thực sự sống cuộc đời của mình, rực rỡ và tỏa hương hay không.

Bài học cuộc sống

Theo B.P
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Xem các vụ vợ đi đánh ghen chồng, tôi vô cùng thắc mắc vì sao các chị luôn mặc áo chống nắng để đi vạch tội gã chồng và túm tóc cô nhân...

Tin bài cùng chủ đề Chạm