Nhìn mâm cơm trên bàn, anh chửi như tát nước vào mặt nhưng tôi chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào phòng ngủ lấy ra thứ này.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Không biết có chị nào ở với chồng, không sống cùng gia đình chồng mà vẫn căng thẳng, áp lực tới mất ăn mất ngủ như tôi không nữa. Nói không quá chứ từ ngày lấy chồng tôi thấy giống như mua dây buộc mình vậy.
Chồng tôi rất được lòng người xung quanh, anh làm ra tiền, lương tháng 35 triệu nhưng anh lại rất gia trưởng. Sau khi cưới 1 năm, tôi sinh con và anh bắt tôi nghỉ làm ở nhà chăm con luôn. Căn bản vì lương tôi cũng thấp, chỉ 7-8 triệu/tháng. “Lương của em chỉ đủ thuê giúp việc, thà nghỉ ở nhà chăm con cho yên tâm còn hơn, kinh tế để anh lo”, anh từng nói vậy.
Nghe anh nói có lý, cố đi làm để con lay lắt cũng không đành nên tôi chiều theo ý anh. Vậy là kể từ ngày đó, ai nhìn thấy tôi cũng khen tôi tốt phước, tu mấy kiếp mới lấy được người chồng vừa tài giỏi, đẹp trai lại khéo ăn khéo nói như vậy.
Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, mỗi lần anh đưa tiền vợ mà như đi bố thí cho ăn mày vậy. Hơn nữa, anh chỉ đưa tôi 20 triệu thôi, còn 15 triệu anh giữ để tiêu pha. Cơm nước tôi lo, chuyện gia đình hai bên tôi cũng lo,… vậy cớ sao anh cầm nhiều tiền như thế làm gì. Tôi hỏi thì anh quát ngược, bảo tôi nhà ở ăn bám thì biết cái gì, anh cần phải ra ngoài quan hệ, xã giao thì chẳng tốn.
Mỗi lần anh đưa tiền vợ mà như đi bố thí cho ăn mày vậy. (Ảnh minh họa)
Nói thật, nếu chỉ 2 vợ chồng thì từng ấy tiền tôi thấy ổn, nhưng giờ có thêm đứa con nhỏ, chi phí hàng tháng đội lên rất nhiều. Nguyên tiền bỉm sữa của con đã gần 3 triệu rồi, chưa kể những lúc ốm đau, đi tiêm phòng nữa. Hơn nữa, giờ chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê, tiền thuê phòng và điện nước mỗi tháng cũng đi đứt 6 triệu rồi.
Ấy vậy mà chồng vẫn nghi ngờ tôi giấu tiền gửi về ngoại mới tức chứ. Tháng nào tiêu bị âm, tôi bảo anh đưa thêm tiền là y như rằng chồng sẽ ca thán, chửi bới tôi ăn tiêu như phá mả. Nếu không phải vì con còn quá nhỏ, không nhờ ông bà lên chăm bẵm được thì tôi đã đi làm lại rồi chứ mang tiếng chồng nuôi mà cực quá.
Tháng rồi con không ốm nhưng tiêm phòng 2 mũi mất hơn 2 triệu, lại về quê thăm ông bà nội dịp lễ, mua quà cáp và biếu ông bà 1 triệu nữa nên thành thử đến đầu tháng là tôi nhẵn ví. Nói thêm đoạn này, chồng nhận lương vào mùng 10 hàng tháng, nên với tôi đầu tháng chẳng khác gì cuối tháng hết tiền ấy.
Đầu tuần vừa rồi tôi đi chợ, bảo chồng đưa cho mấy đồng mà anh gắt gỏng, chửi tôi như tát nước vào mặt. Mắng chửi chán chê anh dắt xe ra khỏi nhà mà không đưa cho vợ lấy một nghìn.
Mọi khi hết tiền là tôi hay hỏi vay bạn hoặc em gái 1-2 triệu tiêu tạm, khi nào chồng đưa tiền sẽ trả xoay vòng. Nhưng lần này tôi mặc kệ, có thế nào tiêu thế ấy, chẳng việc gì tôi phải gồng gánh như vậy.
Tôi hỏi thêm tiền là anh chửi như tát nước vào mặt tôi, bảo tôi ăn tiêu như phá mả. (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy đi làm về, nhìn mâm cơm tôi dọn sẵn chỉ có mỗi đĩa rau luộc cùng nước canh, đĩa đậu rán và 2 quả trứng ốp la, anh trợn mắt lên chỉ tay quát vợ:
- Tháng tôi đưa cô tận 20 triệu mà cô cho tôi ăn cơm canh đạm bạc thế này à? Như vậy thì sao mà nuốt được? Cô làm vợ cái kiểu gì vậy? Hay cô lại giấu tiền của tôi đưa về nhà ngoại rồi? Cứ cái đà này thì sau đừng trách thằng này không đưa tiền cho nhé.
Tôi mặc kệ anh thích nói gì thì nói, dù sao những lời này tôi cũng nghe chán rồi. Chờ anh nói xong, tôi lẳng lặng vào phòng ngủ lấy ra sổ chi tiêu mỗi tháng đặt lên bàn ăn rồi nói:
- Trong cuốn sổ này em có ghi chép rõ ràng từng khoản một đấy, từ cọng hành lọ nước mắm em cũng ghi đấy, muốn biết em tiêu tiền ra sao anh nhìn sẽ rõ. Mà anh cũng đừng nghĩ mỗi tháng đưa được 20 triệu là to. Anh nhìn cột ghi chú xem mỗi tháng anh đưa từng ấy tiền rồi anh rút lại bao nhiêu? Khi thì 500 nghìn đi uống bia với bạn bè, khi thì lấy đi cả triệu bạc bảo sau bù nhưng anh có trả lại cho em được đồng nào không?
Những tháng trước, cuối tháng anh vẫn có thịt cá ăn đều là do em muối mặt đi vay, đi mượn cả đấy. Tháng này em không vay, giờ có 3 món ăn như vậy là tốt lắm rồi anh còn đòi hỏi gì nữa? Anh giỏi thì anh tự mình trả tiền nhà, tiền bỉm sữa, đi chợ nấu cơm đi, xem anh có vun vén được như em không?
Chồng nhìn cuốn sổ chi tiêu tôi đưa mà im bặt, không dám ho he tiếng nào nữa. Tới đêm con ngủ, anh mới ôm tôi xin lỗi, hứa sau này sẽ đưa thêm tiền cho tôi, bớt chi tiêu bên ngoài lại. Sáng hôm sau anh có đưa thêm tiền cho tôi đi chợ thật. Còn tháng này sắp tới ngày nhận lương rồi, không biết anh đưa cho tôi được bao nhiêu đây, cũng không biết sau này anh có vặn vẹo, “đánh tỉa” lại tiền không nữa.