Lúc tôi suy sụp nhất, cứ nghĩ bạn gái sẽ là chỗ dựa, ở bên cạnh an ủi động viên tôi vượt qua khó khăn, nào ngờ cô ấy lại bỏ đi. Nhiều ngày qua, tôi buồn chán không thiết ăn uống gì nữa, luôn tự trách bản thân bất tài vô dụng.
4 năm trước, bố tôi bị tai biến, rồi liệt phần dưới, từ đó trở đi phải nằm liệt giường. Từ một người đàn ông giỏi giang năng động, kiếm tiền chính của gia đình, khi bị nằm một chỗ, ông chán nản và nhiều lần muốn quyên sinh.
Mẹ con tôi vẫn phải đi làm, không thể ở nhà canh chừng bố được nên buộc phải thuê bác giúp việc tên An về làm. Nhờ có những lời động viên an ủi của bác ấy mà tinh thần của bố tôi tốt lên. Vậy là bác An làm cho nhà tôi từ ngày đó đến nay.
Tôi đi làm cả ngày, ít khi có thời gian trò chuyện với bác An nhưng qua lời của mẹ, tôi biết bác là người khéo ăn khéo nói, biết việc và sống có đạo đức. Vì thế tôi rất tôn trọng bác ấy. Gia đình tôi coi bác ấy như người thân trong nhà.
Tôi từng có công việc tốt, lương tháng 80 triệu nhưng không an phận làm lính cho người ta sai khiến, khi đủ tiền và kinh nghiệm, tôi quyết định ra ngoài lập nghiệp. Tôi dốc hết tiền tiết kiệm kiếm được trong những năm đi làm để mở công ty xây dựng.
Mấy năm đầu tôi kiếm được nhiều hợp đồng giá trị nên công ty hoạt động rất tốt. Nhưng 2 năm gần đây, tôi không thể tìm kiếm được hợp đồng mới. Những công trình làm xong rồi mà chưa thể thu hồi vốn. Cả năm nay tôi chỉ ăn rồi đi đòi nợ mà chẳng thể đòi được đồng nào.
4 năm trước, bố tôi bị tai biến và từ đó trở đi phải nằm liệt giường. (Ảnh minh họa)
Lúc công ty ăn nên làm ra là lúc tôi kiếm được cô bạn gái xinh đẹp có học thức. Trong thời gian yêu nhau, tôi tốn kém rất nhiều tiền vì bạn gái. Xác định yêu là lấy nên tôi đầu tư tiền cho tình phí mà không thấy hối hận.
Vậy mà khi biết tôi đang nợ 3 tỷ và công ty không còn nữa thì bạn gái lại bỏ mặc tôi chạy theo người đàn ông giàu có hơn. Tôi cay đắng rút ra kết luận là bạn gái đến với tôi khi ở đỉnh cao thì cũng rời bỏ khi tôi trắng tay.
Lúc tôi suy sụp nhất, cứ nghĩ bạn gái sẽ là chỗ dựa, ở bên cạnh an ủi động viên tôi vượt qua khó khăn, nào ngờ cô ấy lại bỏ đi. Nhiều ngày qua, tôi buồn chán không thiết ăn uống gì nữa, luôn tự trách bản thân bất tài vô dụng. Ở tuổi 35 người ta có tất cả, còn tôi mất tất cả. Từ một người có tiền tỷ trong tay, làm giám đốc lãnh đạo nhiều người, giờ sắp phải mang hồ sơ đi xin việc như thời mới ra trường.
Hôm chủ nhật vừa rồi, mẹ động viên tôi:
“Ai chẳng thất bại vài lần trong đời mới thành công được. Sau lần vấp ngã này, con xem bản thân đã sai ở đâu và đứng lên chỗ đó. Năm nay con cũng lớn tuổi rồi, mẹ nghĩ con nên lấy vợ rồi tính tiếp chuyện lập nghiệp. Khi vợ con vào sẽ chín chắn và có người quản lý tiền sẽ tốt hơn”.
Lúc tôi suy sụp nhất, bạn gái cũng chia tay tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi thở dài:
“Người bạn gái mà thương con nhất cũng bỏ con mà đi. Bây giờ ai dám lấy người đang gánh trên vai số nợ 3 tỷ như con đây”.
Lời tôi vừa dứt, bác giúp việc bất ngờ nói chen vào:
“Nếu cháu không chê con gái bác thì hãy làm quen với em ấy. Tuy gia đình bác nghèo nhưng con gái rất ngoan và hiểu chuyện. Con bác từng nói rất mến cháu, chỉ tiếc là khi đó cháu đã có bạn gái rồi”.
Nghe bác An nói tôi nghĩ ngay đến Tân – cô gái có chiếc răng khểnh và nụ cười tỏa nắng, nói năng rất lễ phép. Em ấy thua tôi cả 10 tuổi, làm kế toán cho công ty tư nhân.
Tôi nói:
“Lúc cháu đang đứng ở vị trí cao thì không để mắt đến Tân, bây giờ cháu thất thế lại muốn yêu em ấy như thế thì thiệt thòi cho em quá. Cháu rất cảm ơn sự nhiệt tình của bác nhưng giờ cháu không xứng với Tân nữa rồi. Bây giờ cháu không còn tâm trạng yêu đương, chỉ muốn nghĩ cách gây dựng lại sự nghiệp”.
Trái với suy nghĩ của tôi, mẹ tôi rất mừng khi bác An muốn làm mai con gái cho. Mẹ còn xin số điện thoại của An để tôi liên lạc làm quen. Tôi đang rất khó xử, không biết có nên kéo Tân cùng gánh khoản nợ này không?