Ban đầu tôi và bố mẹ không muốn nhận 1 tỷ này. Nhưng khi thấy mẹ chồng cũ khóc lóc van xin, tôi lại mềm lòng.
Ngày đó, tôi và chồng yêu 5 năm mới cưới. Kết hôn không lâu thì tôi sinh con trai, nhưng không ngờ tình yêu mấy năm trời lại chẳng bằng đoạn tình cảm vài tháng. Đúng vậy, chồng tôi ngoại tình!
Tôi vốn đã không hợp với mẹ chồng, bà thường xuyên soi mói, làm khó con dâu khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Nhưng vì chồng, vì con tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhường nhịn bà. Ấy vậy mà chỗ dựa duy nhất trong nhà cũng phản bội tôi.
- Cô mang thai, sinh nở phải kiêng cữ. Đàn ông sao kìm nén được, con trai tôi ra ngoài giải khuây một chút cũng là điều có thể thông cảm được. Đàn ông ai mà chẳng thế, có gì đâu mà cô cứ phải làm lớn chuyện lên.
Dù rất khó chịu với những lời nói của mẹ chồng, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, có lẽ thời gian này tôi thờ ơ với chồng quá nên anh mới vậy. Cho nên, tôi đã tha thứ cho chồng để con có một mái ấm trọn vẹn.
Nhưng, có lẽ có lần 1 thì rất dễ có lần 2, lần 3. Sau đó, chồng tôi vẫn lén lút cặp kè với người phụ nữ khác. Không thể chịu nổi được nữa, tôi dứt khoát ly hôn. Ngày đó, nhà chồng nói hoặc là để con trai lại cho họ chăm sóc, hoặc tôi đưa con trai đi thì sau này họ sẽ không nhận cháu, không chu cấp cho một đồng nuôi con. Tôi mặc kệ, vẫn nhất quyết đưa con rời đi, bởi con là cả sinh mạng của tôi.
Ngày đó tôi ôm con rời đi, khoảng thời gian sau cũng không nhận được một đồng chu cấp từ nhà chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Thời gian sau đó, tôi lao vào làm việc để kiếm tiền nuôi con. Tháng ngày vất vả cũng không làm tôi nản lòng.
Thấm thoắt 7 năm trôi qua, tôi vẫn ở vậy một mình nuôi con. Còn nhà chồng cũ, họ “giữ lời” thật, không hỏi han cũng chẳng chu cấp cho con tôi lấy một đồng mua sữa. Tôi cũng chẳng thiết tha gì, chẳng là thấy thương con mà thôi. Trẻ con thì có tội gì chứ, chỉ có người lớn là sống bạc tình bạc nghĩa.
Bất chợt một ngày, mẹ chồng cũ đã tìm đến nhà tôi sau nhiều năm cắt liên lạc. Bà nhìn già đi nhiều, suýt nữa thì tôi không nhận ra.
Chuyện không vui đã qua lâu nên tôi dần nguôi ngoai, cho chìm vào quên lãng rồi. Vì vậy, tôi vẫn giữ phép lịch sự mời bà vào nhà ngồi, mà tôi cũng muốn biết sau bao năm không ngó ngàng, giờ mẹ chồng cũ tới đây là có mục đích gì.
Vừa ngồi xuống, bà liền lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ ngân hàng. Bà nói, trong này có 3 tỷ. Nghe mà tôi và bố mẹ ngồi bên cạnh đều ngẩn người kinh ngạc. Lúc này, mẹ chồng nước mắt ngắn nước mắt dài nói:
- Hai đứa ly hôn được 3 năm thì thằng Khánh không may qua đời vì tai nạn. Trước khi nó nhắm mắt xuôi tay, nó chỉ có một di nguyện là để lại hết tiền bạc cho hai mẹ con con. Nó trước tuy lăng nhăng, bồ bịch nhưng không có đứa con nào khác ngoài cu Boom (tên ở nhà của con trai tôi).
Nhưng… Khánh qua đời một thời gian thì bố (ám chỉ bố chồng tôi) vì đau buồn quá độ mà đổ bệnh, được gần 1 năm thì mất. Mẹ đã dùng tiền của Khánh lo cho ông ấy. Số còn lại mẹ… giữ làm của riêng để phòng thân về sau.
Khoảng 1 tháng gần đây, mẹ chồng cũ luôn nằm mơ thấy con trai. Không yên lòng nên hôm nay bà mới đến đây, đưa số tiền còn lại là 1 tỷ đồng cho hai mẹ con tôi để con trai bà ra đi thanh thản.
Ban đầu tôi không muốn nhận 1 tỷ này, nhưng khi thấy mẹ chồng cũ khóc lóc van xin, tôi lại mềm lòng. (Ảnh minh họa)
Lúc đó lòng tôi vô cùng phức tạp. Còn bố mẹ tôi thì tức đến mức đập bàn, mắng mẹ chồng cũ là tham lam, không biết thương con thương cháu, đến tiền con trai đã khuất cho cháu cũng muốn “nuốt”.
Ban đầu tôi và bố mẹ không muốn nhận 1 tỷ này, vì tôi rất giận chồng cũ và gia đình anh bỏ rơi con cháu của mình. Nhưng khi thấy mẹ chồng cũ khóc lóc van xin, tôi lại mềm lòng. Tôi nhận lấy số tiền để chồng cũ ra đi thanh thản, mẹ chồng cũ sống bình yên nốt quãng đời còn lại.
Thời gian sau, mẹ chồng cũ cũng thường xuyên sang thăm cháu nội. Tôi không vui nhưng cũng chẳng nỡ đuổi bà về. Thấy con trai bắt đầu thân thiết với bà, tôi cũng dần làm quen và học cách mở lòng.
Cuộc sống này quá ngắn ngủi, chẳng ai nói trước được ngày mai sẽ ra sao. Bao dung một chút, mở rộng lòng mình một chút, tha thứ cho người cũng là tha thứ cho mình, như vậy sẽ sống thanh thản, hạnh phúc hơn phải không mọi người?