Do vợ chồng tôi đi làm bận rộn, con mới được 6 tháng nên chúng tôi đành nhờ mẹ chồng từ quê lên chăm cháu, nhưng có một việc khiến tôi phải đưa bà về quê luôn.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi làm việc trong một công ty nước ngoài và thường xuyên phải làm thêm giờ. Còn chồng tôi mới lên chức trưởng phòng, công việc cũng bận rộn không kém.
Con tôi mới được 6 tháng, tôi cũng muốn ở nhà chăm con thêm thời gian nữa nhưng các khoản vay thế chấp hàng tháng khi vợ chồng tôi vay mua nhà, mua ô tô rất căng thẳng nên tôi buộc phải đi làm lại. Thuê bảo mẫu chúng tôi không yên tâm, nên hai vợ chồng bàn với nhau nhờ mẹ chồng lên chăm con hộ chúng tôi một thời gian, đợi thằng bé lớn thêm chút nữa thì gửi đi nhà trẻ. Bà chăm cháu chắc chắn sẽ yên tâm hơn là giao con cho người ngoài rồi.
Về phía mẹ chồng, bà cũng không thích lên chăm cháu đâu, do chúng tôi năn nỉ mãi bà mới lên đấy. Lúc mới lên ở cùng chúng tôi, mẹ chồng liên tục chê bai không khí trong thành phố quá ô nhiễm, không gian sống ngột ngạt, tù túng rồi phàn nàn giá cả thực phẩm quá đắt. Để mẹ thoải mái chi tiêu mua sắm, mỗi tháng vợ chồng tôi gửi bà 7 triệu coi như tiền tiêu vặt.
Nhưng ai mà ngờ được, chỉ trong vòng nửa tháng mẹ chồng đã kêu bà hết tiền. Tôi thắc mắc không hiểu bà mua gì vì số tiền kia tôi đưa là để bà tiêu vặt, còn các khoản chi tiêu khác trong nhà từ đi chợ, tiền điện nước, bỉm sữa cho con,… tôi vẫn tự mình chi trả mà.
Vì vợ chồng tôi đi làm nên chúng tôi đành phải nhờ mẹ chồng lên chăm con hộ một thời gian. (Ảnh minh họa)
Không chỉ tiền hết mà ngay cả sữa bột và bỉm của con trai tôi cũng nhanh hết hơn. Con trai tôi khó nuôi, sữa thằng bé uống là sữa ngoại giá 800 nghìn đồng một lon, bỉm cũng là bỉm loại tốt. Nhưng thấy vậy thì tôi mừng lắm, nghĩ chắc con dạo này uống được nhiều sữa hơn nên tôi mua hẳn một lúc 4 lon sữa.
Nào ngờ, chỉ sau 1 tháng, sữa bột của con tôi lại hết. Con trai tôi có ăn tốt hơn thế nào đi chăng nữa thì làm sao có thể uống hết 4 lon sữa trong 1 tháng chứ, trước thằng bé giỏi lắm chỉ hết hơn 1 lon thôi.
Một tối tôi tắm cho con trai, tôi thấy con bị sụt cân rất nhiều và nổi nhiều nốt mẩn đỏ ở mông. Tôi không vui nhưng cũng ngại nói với mẹ chồng, dù gì bà cũng cất công lên đây chăm con hộ tôi mà. Tôi chỉ dám tâm sự với chồng thôi, nhưng nào ngờ vừa nói được 2-3 câu thì anh đã nổi cơn tam bành.
“Thế em đang nghi ngờ mẹ ăn hết sữa của của con mình, chăm con mình không tốt à? Mẹ đã chăm con hộ mình rồi mà em còn phàn nàn ngược xuôi. Đó là mẹ anh đấy”, chồng tôi quát.
Tôi vừa nói được 2-3 câu chồng đã quát xa xả vào mặt tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi đã trách mẹ câu nào đâu, chỉ mới kể với chồng con bị sụt cân, nổi mẩn thôi mà anh đã mắng tôi thậm tệ như vậy rồi. Càng nghĩ càng thấy tức nên tôi đã bí mật lắp camera mini ở nhà, tôi muốn xem mẹ chồng đã chăm sóc con tôi như thế nào.
Vài ngày sau, khi mẹ chồng lại phàn nàn về việc tiền tiêu vặt tôi đưa quá ít, không đủ để bà chi tiêu thì tôi đã lén vào phòng ngủ xem lại camera giám sát. Hôm nay, ngay sau khi chúng tôi đi làm lúc 8h sáng, mẹ chồng đã đặt con trai tôi vào xe đẩy, một tiếng sau mới cho thằng bé ăn nhưng không thay tã lần nào.
Mãi đến tôi, mẹ chồng tôi mới vội vàng thay tã và cho con tôi uống sữa tiếp. Con tôi vừa ăn xong thì chuông cửa vang lên, một người chuyển phát nhanh tới và bê đi cái thùng to đùng mẹ chồng tôi gửi, mẹ còn trả luôn tiền cước vận chuyển. Tôi nén giận và bí mật liên lạc với người chuyển phát nhanh đến lấy hàng.
Hóa ra là mẹ chồng tôi gửi đồ về quê, trong thùng là sữa bột, bỉm sữa và cả đống đồ chơi, quần áo. Tôi chợt nhớ ra hai đứa con trai sinh đôi của em trai chồng chỉ kém con trai tôi 2 tháng tuổi. Chẳng nhẽ bà lấy hết sữa bỉm, đồ chơi, quần áo của con trai tôi gửi về cho con của em trai chồng?
Khi mẹ chồng lại kêu hết tiền, tôi lén xem lại camera thì phát hiện sự thật. (Ảnh minh họa)
Tôi mang bằng chứng ra cho chồng xem, tình cờ là mẹ chồng cũng đang có mặt ở đó nên tôi hỏi thẳng mẹ luôn. Nào ngờ, mẹ chồng lại thẳng thắn thừa nhận, nhưng bà không những cảm thấy xấu hổ với hành động của mình mà còn cho rằng bà có lý: “Tiền trong nhà đều gom góp cho con (ý chồng tôi) ăn học. Giờ con giàu có rồi nhưng em trai con thì sao? Nó sống vất vả ở quê nhà kia kìa. Thôi được rồi, để mẹ gọi điện cho nó, bảo nó trả tiền lại cho các con”.
Sau đó, mẹ chồng gọi cho em trai của chồng tôi khóc lóc nức nở. Chú nghe chuyện thì tức giận lắm, bảo sẽ trả tiền lại cho chúng tôi. Chú nói mẹ đã gửi về 11 lon sữa bột, nhưng dù có 100-200 lon thì chú ấy cũng trả tiền không thiếu một xu.
Lúc này, tôi bình tĩnh lại và nói với mẹ chồng: Mẹ ơi, nếu chú gặp khó khăn thì chúng con có thể giúp mà, nhưng mẹ đừng lén lút cắn xén sữa bột của con con được không? Nếu mẹ nhớ 2 đứa cháu nhỏ ở nhà, thương vợ chồng chú một lúc chăm 2 đứa thì mẹ về quê đi, chúng con sẽ thuê một bảo mẫu về chăm sóc con trai con.
Mẹ chồng sững sờ giây lát vào rồi vào thu dọn đồ đạc đi về quê ngay trong ngày hôm đó. Tôi ôm đứa con trai sụt cân rồi bật khóc vì thương con, giận mẹ chồng nhưng tôi càng tự trách bản thân mình nhiều hơn.
Ngẫm lại, mẹ chồng tôi làm vậy cũng vì thương 2 đứa cháu nội ở quê thôi, chắc bà ngại nói nên mới làm như vậy. Còn tôi, thân làm mẹ mà vô tâm quá, cứ đi làm rồi phó mặc con cho bà, sao tôi không phát hiện ra chuyện này sớm hơn chứ? Nếu tôi quan tâm con hơn một chút thì con đã không phải chịu khổ suốt mấy tháng trời như thế này rồi.