Mẹ không đăng ảnh bố dượng lên mạng xã hội, cũng chẳng gửi cho tôi xem mặt nên tôi không biết mặt mũi bố dượng ra sao.
Mẹ đã tái hôn 5 năm nhưng tôi chưa bao giờ gặp mặt bố dượng. Nguyên nhân vì khi mẹ tái hôn, tôi đang đi du học ở nước ngoài. Mẹ và bố dượng cứ thế về ở với nhau, không tổ chức tiệc tùng gì. Mẹ cũng không đăng ảnh bố dượng lên mạng xã hội, cũng chẳng gửi cho tôi xem mặt nên tôi không biết mặt mũi bố dượng ra sao.
Cái này không trách mẹ được, vì bố mẹ tôi ly hôn đã lâu và tôi được bố nuôi nấng. Từ sau khi hai người đường ai nấy đi, mẹ chuyển tới một thành phố xa xôi sống, lâu lâu mới về thăm tôi cũng ít khi gọi điện, nhắn tin nên tình cảm hai mẹ con không mấy thân thiết.
Giữa năm nay, tôi về nước. Vì bận rộn với công việc nên mãi không có thời gian tới thăm mẹ. Gần đây, công ty cử tôi đi công tác, trùng hợp nơi đó lại gần chỗ mẹ ở nên tôi đã tranh thủ tới thăm mẹ, xem bà sống có tốt không.
Mẹ chưa bao giờ nói địa chỉ nhà cụ thể nên tôi phải dò hỏi rất nhiều mới tìm được đến nơi. Trên đường đi, trong lòng tôi vừa lo lắng vừa mong chờ, nghĩ về tất cả các tình huống có thể xảy ra. Liệu mẹ có vui khi gặp tôi không? Hay mẹ không muốn gặp tôi chút nào? Với những cảm xúc phức tạp và cảm giác hồi hộp mà đã lâu không cảm nhận được, cuối cùng tôi cũng đến được nơi mẹ sống.
Phải dò hỏi rất nhiều tôi mới tìm được địa chỉ nhà mẹ. (Ảnh minh họa)
Khi mẹ mở cửa ra và thấy tôi đứng ở cửa, bà ngạc nhiên lắm, sau đó biểu cảm trên khuôn mặt trở nên phức tạp. Rõ ràng là mẹ không thể ngờ rằng tôi sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây.
- Sao con lại đến đây?
Mẹ gượng cười hỏi tôi, giọng run run, ánh mắt bối rối như muốn che giấu điều gì đó. Trong lòng tuy buồn nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười đáp:
- Con đi công tác gần đây nên muốn tới gặp mẹ để xem mẹ sống ra sao.
Mẹ miễn cưỡng gật đầu rồi mời tôi vào nhà. Tôi bước vào phòng khách và nhìn xung quanh. Đó là một ngôi nhà được trang trí đẹp mắt, toát lên sự sang trọng và tiện nghi, có vẻ như mẹ sống khá tốt. Ngồi trên ghế sofa, tôi đè nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, không biết nên nói gì tiếp theo.
Mẹ cũng khá gượng gạo. Bà ngồi đối diện với tôi, hỏi vài câu vô bổ về chuyện công việc, gia đình. Bầu không khí có chút cứng ngắc, như thể giữa mẹ con chúng tôi có một bức tường vô hình. Rõ ràng là mẹ cố tình tránh né những chủ đề tôi muốn hỏi.
Một lúc sau, ngoài nhà vang lên tiếng mở cửa, tôi theo bản năng nhìn về phía cửa. Sắc mặt mẹ bỗng trở nên căng thẳng, mẹ đứng dậy nói:
- Anh đi làm về rồi đấy à? Con gái em đến chơi.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, tôi sững sờ. Hóa ra bố dượng lại là bạn thân của bố tôi, chú Lý.
Những cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong lòng. Tại sao chú ấy lại là chồng của mẹ tôi? Tôi nhớ ngày nhỏ, chú Lý rất hay đến nhà tôi làm khách, tình cảm giữa chú ấy và bố tôi khá tốt. Nhưng mấy năm nay chú ấy chuyển công tác đến nơi khác nên tình bạn giữa hai người mới dần phai nhạt.
Khi thấy tôi đến, mẹ rất ngạc nhiên. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi, chú Lý hiển nhiên sửng sốt một lát, sau đó có vẻ mặt xấu hổ. Chú bước tới chỗ tôi, miễn cưỡng cười:
- Cháu đến chơi à? Lâu không gặp, giờ cháu lớn quá, suýt chút nữa chú nhận không ra.
Trong nhà có một bầu không khí kỳ lạ. Tôi nhìn mẹ, bà cúi đầu không dám nhìn tôi, rõ ràng là đang cảm thấy khó xử trước tình cảnh này. Đè nén sự bàng hoàng trong lòng, tôi hỏi mẹ:
- Sao mẹ chưa bao giờ nói với con rằng mẹ đã cưới chú Lý?
Mẹ im lặng một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng nói:
- Có một số chuyện mẹ không biết phải giải thích thế nào với con. Sau khi mẹ và bố con ly hôn, chú Lý đã giúp đỡ mẹ rất nhiều nên mẹ và chú đã đến với nhau. Mẹ và chú sợ người ta dị nghị, bịa đặt chuyện không hay nên không dám nói với ai chuyện này, cũng sợ con nghĩ nhiều nên không nói với con.
Tôi ngơ ngác nhìn họ. Sau khi suy ngẫm kỹ, tôi thấy những lo lắng của mẹ không phải không có lý, vì dù gì trước đó chú Lý đã đến nhà tôi chơi nhiều như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên mẹ rằng không nếu không làm chuyện gì khuất tất, sai trái thì không cần phải che che giấu giấu, sợ miệng đời làm gì. Hãy cứ tận hưởng hết mình những gì mình đang có, và tôi cũng chỉ mong mẹ được hạnh phúc mà thôi.