Tôi không dám nói chuyện mua shop quần áo với chồng mà để chuyện đã rồi mới nói cho anh ấy biết. Sợ nói sớm chồng sẽ ngăn cản, nói ra nói vào làm tôi nhụt chí.
Chồng tôi làm kỹ sư xây dựng, thu nhập mỗi tháng cũng được hơn 30 triệu. Sau khi sinh con đầu lòng, con tôi ốm đau thường xuyên nên không thể nhờ bà nào chăm sóc được, vì thế tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con.
Tuy ở nhà nhưng tôi vẫn tìm mọi cách để kiếm tiền. Tôi học may để gia công hàng cho người ta, làm bánh bán trên mạng hay làm hoa giả. Số tiền tôi kiếm trong 10 năm nay tuy không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu cho bản thân và mua sữa cho các con.
Hiện tại các con tôi đều đi học cả rồi và tôi có nhiều thời gian để kiếm tiền hơn. Chồng muốn tôi đi làm công nhân để có việc ổn định nhưng tôi không muốn làm. Bởi sức khỏe tôi yếu không đủ để làm công việc luôn chân luôn tay.
Ngày chưa lấy chồng, tôi có 1 quãng thời gian bán hàng quần áo và tôi thấy bản thân có duyên với công việc đó. Vì thế tôi bàn với chồng mở shop bán quần áo. Nhưng tôi vừa mở miệng nói chuyện kinh doanh chồng đã gạt phắt đi:
“Không buôn bán gì hết, cứ đi làm nghề cho đỡ tốn kém tiền bạc đầu tư, đầu óc bớt phải suy nghĩ, tối về được ăn no ngủ kỹ. Bán hàng không cẩn thận lại mất cả chì lẫn chài”.
Con tôi ốm đau thường xuyên nên không thể nhờ bà nào chăm sóc được, vì thế tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. (Ảnh minh họa)
Vì muốn được chồng ủng hộ, tôi không bỏ cuộc và cố gắng thuyết phục anh ấy:
“Em có duyên với nghề kinh doanh đó anh. Từ ngày ra đời đến nay, tiền em kiếm được toàn do bán hàng mang lại. Những năm qua, em nghiên cứu rất nhiều về thị hiếu khách hàng và lý do những cửa hàng quần áo đi trước thường đóng cửa sau 1 năm hoạt động. Bây giờ em chỉ cần sự ủng hộ của chồng nữa là đủ”.
Chồng trợn ngược mắt lên nói:
“Đã bảo không kinh doanh gì hết, nếu em còn bướng bỉnh thì tự bỏ tiền túi ra mà làm”.
Sợ tôi dùng tiền tiết kiệm của gia đình vào việc kinh doanh, thế là chồng bắt vợ chuyển hết tiền vào tài khoản cho anh ấy giữ. Khát khao mở cửa hàng bán quần áo của tôi đã bị chồng dập tắt hoàn toàn.
Đúng lúc tôi đang muốn từ bỏ thì tháng trước có 1 chị cùng dãy phố với tôi muốn thanh lý cửa hàng. Do con chị ấy phá quá, chị cần gấp 1 khoản tiền để bồi thường cho con và phải bán quán.
Sau khi 2 chị em bàn bạc với nhau, chị ấy thống nhất cho tôi trả dần tiền hàng trong vòng 6 năm. Nhưng trước tiên phải trả chị 100 triệu để cứu con chị ấy.
Khát khao mở cửa hàng bán quần áo của tôi đã bị chồng dập tắt hoàn toàn. (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi tin vào năng lực của bản thân và chắc chắn sẽ làm được. Vì thế đã giấu chồng đi vay mượn anh em bạn bè mỗi người 1 ít tiền.
Tôi không dám nói chuyện mua shop quần áo với chồng mà để chuyện đã rồi mới nói cho anh ấy biết. Sợ nói sớm chồng sẽ ngăn cản, nói ra nói vào làm tôi nhụt chí.
Đến ngày khai trương shop thì tôi mới chụp ảnh cửa hàng báo tin cho chồng biết và mong anh ấy đến chúc những lời tốt đẹp. Thế nhưng anh lại xuất hiện với bản mặt khó coi và ghé tai vợ nói:
“Nếu vỡ nợ thì đừng bao giờ về nhà nữa. Tôi nói cô không bao giờ nghe, lúc nào cũng cho bản thân đúng đắn giỏi giang. Để xem cô làm được cái trò trống gì”.
Từng lời chồng nói như cây kim đâm vào da thịt tôi vậy. Cửa hàng vừa mở ra mà chồng đã đến nói nhưng lời xui xẻo làm nhụt ý chí của vợ. Bây giờ tôi mới hiểu câu “đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn”.
Ai thành công mà chẳng phải trải qua vài lần thất bại. Thế mà tôi vừa mở cửa hàng ra mà chồng đã muốn thành công luôn, nếu phá sản đồng nghĩa với gia đình tan nát.
Tôi muốn kiếm tiền lắm nhưng chồng không ủng hộ việc làm của vợ mà toàn muốn dìm vợ xuống vực vậy. Anh không tin tưởng vào tôi làm tôi nản vô cùng. Tôi không biết dựa vào đâu để có động lực tiếp tục làm giàu nữa?