Hôm thứ 3 vừa rồi, lúc tôi đang nằm trong phòng thì chị hàng xóm qua buôn chuyện, tối muộn rồi mà 2 người nói mãi không hết chuyện. Tôi lắng tai nghe xem họ nói gì mà say sưa đến vậy.
Trước khi cưới, mẹ căn dặn tôi rất kỹ, bà bảo:
“Con làm ra được đồng nào phải biết giữ lấy mà phòng thân, chỉ đưa vợ chút ít để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Còn lại có thể gửi ngân hàng hay mua vàng tích lũy phòng lúc khó khăn. Nếu không giữ được thì đưa mẹ giữ giúp. Mẹ thấy vợ tương lai của con chi tiêu hoang phí, tiền vào tay chắc bao nhiêu rồi cũng hết”.
Ghi nhớ lời của mẹ, sau khi cưới, tôi phân định rạch ròi, tiền ai làm ra người ấy giữ. Nghe thế vợ buồn ra mặt, trách chồng không thương và tin tưởng cô ấy. Mặc cho vợ giận dỗi, trách móc, tôi vẫn giữ quan điểm của mình nên cô ấy buộc phải nghe theo.
Khi 2 con lần lượt ra đời, chi tiêu trong gia đình tăng nên mỗi tháng tôi chuyển cho vợ 10 triệu. Vợ cũng không càm ràm gì, chồng đưa bao nhiêu nhận bấy nhiêu.
3 tháng trước, trong lúc dọn đồ đạc, tôi phát hiện ra vợ có một cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ. Lương của vợ mỗi tháng chưa đầy 10 triệu, chúng tôi cưới nhau được 7 năm, hằng ngày cô ấy cho bố con tôi ăn tươm tất ngon lành, không đến nỗi khổ, vậy mà vợ tiết kiệm được khoản tiền lớn thế.
Ghi nhớ lời của mẹ, sau khi cưới, tôi phân định rạch ròi, tiền ai làm ra người ấy giữ. (Ảnh minh họa)
Trước khi lấy vợ, tôi đã mua được nhà, vì vậy tiền tôi làm ra được đồng nào chỉ để tiêu xài. Dường như tôi không có bàn tay giữ tiền, mỗi khi có khoản nào dư thì hết bạn rồi đến anh em vay. Bạn bè chơi thân thiết, lúc họ khó khăn cần giúp đỡ, tôi không thể đứng ngoài cuộc.
Cho mọi người vay nhiều, lúc tôi cần tiền đòi thì ai cũng xin khất ngày này qua ngày khác, đi đòi mãi không được cũng mệt, với lại tôi không muốn vì đồng tiền mà đánh mất tình bạn tốt.
Nghĩ đến khoản tiền vợ đang sở hữu, tôi thấy hối hận, giá ngày mới cưới đưa hết tiền cho cô ấy giữ thì bây giờ chúng tôi đã có một khoản tiền lớn. Tôi không phải lo nghĩ chuyện đi đòi nợ như hiện tại.
Hôm thứ 3 vừa rồi, lúc tôi đang nằm trong phòng thì chị hàng xóm qua buôn chuyện, tối muộn rồi mà 2 người nói mãi không hết chuyện. Tôi lắng tai nghe xem họ nói gì mà say sưa đến vậy.
Chị hàng xóm kể chuyện mẹ chồng tháng nào cũng gửi đồ tươi ngon ở quê ra cho. Đáp lại lòng tốt của mẹ, chị ấy thường mua biếu bà thuốc bổ, sâm và sữa. Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu rất tốt.
Chị hàng xóm qua buôn chuyện, tối muộn rồi mà 2 người nói mãi không hết chuyện. (Ảnh minh họa)
Tiếp lời chị hàng xóm, vợ thở dài khi nói về mẹ tôi:
“Ngày trước em cũng thỉnh thoảng biếu tiền mẹ chồng nhưng bà không nhận, thế là từ đó em không biếu nữa. Về sau em mua thuốc bổ hay yến sào thì bà nói không hợp với những thứ đó. Khi bà trả lại em đưa về biếu bà ngoại hết.
Nhà có 2 con dâu, chị dâu biếu gì bà cũng nhận và dùng hết, còn em biếu bà không nhận và còn trách hoang phí tốn tiền của chồng. Em chẳng buồn phân bua với mẹ chồng và từ đó về sau không mua biếu bà nữa cho đỡ khỏi suy nghĩ”.
Tôi rất bất ngờ trước những lời tâm sự của vợ với hàng xóm. Bây giờ tôi mới biết vợ đối đãi tốt với mẹ chồng, chỉ tại mẹ tôi có ấn tượng không tốt với con dâu nên luôn từ chối tấm lòng của cô ấy.
Cả đêm tôi nằm nghĩ về người vợ đầu ấp tay gối. Những năm qua cô ấy chăm sóc chồng con tốt, có gì ngon nhường bố con tôi ăn trước, còn thừa vợ mới chịu ăn. Khi có gia đình rồi, vợ chi tiêu tiết kiệm, không hoang phí như mẹ tôi vẫn nghĩ. Chứng tỏ vợ là người đảm đang đáng tôn trọng, vậy mà bao lâu nay tôi không nhận ra những điểm tốt ở cô ấy.
Sáng hôm sau, tôi quyết định đưa thẻ lương cho vợ giữ và cảm ơn cô ấy đã hết lòng vì gia đình, không ghét bỏ chê trách người chồng hẹp hòi như tôi.