Giờ tôi không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì nữa nhưng chắc chắn là có cả sự hối hận.
Tôi luôn quan niệm lấy vợ chứ không lấy tiền của vợ hay gia đình nhà vợ, do đó khi biết nhà vợ nghèo chẳng có điều kiện, tôi cũng không để ý. Tuy nhiên tôi cũng vạch rõ ranh giới, đó là tôi chỉ lo cho gia đình nhỏ, còn gia đình nhà vợ thuộc trách nhiệm của anh trai, chị dâu cô ấy.
Đến nay vợ chồng tôi đã kết hôn được 4 năm. Chúng tôi đã có một bé trai đáng yêu và rất giống tôi. Cuộc sống gia đình khá êm ấm. Vì vợ đảm nhiệm cơm nước, việc nhà lại sinh con và chăm con nhỏ phần hơn nên bản thân tôi góp 70% chi phí còn cô ấy chỉ cần góp 30% thôi. Thiết nghĩ như vậy là tôi quá rộng lượng rồi. Tôi rất thương con, cũng thường xuyên dành thời gian chơi với bé. Tuy nhiên tôi không đài thọ các chi phí cá nhân của vợ, nhà vợ có công việc gì cũng không phải phận sự của tôi.
Là tài sản cho tặng không phải tài sản hình thành trong hôn nhân, về lý tôi không có phần ở mảnh đất đó. (Ảnh minh họa)
Cho đến tuần trước, tôi phải sốc đến ngã ngửa khi bố mẹ vợ thông báo cho con gái một mảnh đất có giá thị trường đến 3 tỷ đồng. Hóa ra nhà ông bà có đất cát nhưng không khoe rộng rãi nên chẳng mấy người biết. Là tài sản cho tặng không phải tài sản hình thành trong hôn nhân, về lý tôi không có phần ở mảnh đất đó. Nhưng của vợ thì sau này cũng là của chung, không dùng tới thì cho các con. Tôi nghĩ thế mà lấy làm mừng.
Tôi bất ngờ lắm trước tiềm lực kinh tế nhà vợ, vậy ra tôi đã đánh giá sai rồi. Bí mật được hé lộ khiến tôi không biết phải đối xử ra sao với nhà ngoại. Trong lúc tôi đang băn khoăn suy nghĩ liệu mình có nên qua lại thăm nom bố mẹ vợ nhiều hơn, xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn với nhà ngoại hay không thì tôi lại biết được một bí mật khác. Tôi bị sốc lần thứ 2, sốc đến nghẹn thở.
Tình cờ nghe lén vợ nói chuyện điện thoại với người bạn thân, tôi khiếp sợ biết mảnh đất ấy không phải của bố mẹ vợ, ông bà thực tế vẫn nghèo. Mà đó là tiền vợ tôi tích góp được mua đất đứng tên ông bà, sau đó làm thủ tục cho tặng cô ấy!
Tôi phẫn nộ chất vấn thì vợ thản nhiên đáp:
- Thời điểm mới quen nhau, chính anh cũng giấu thu nhập của mình đấy thôi, vậy thì việc em không công khai thu nhập thật rất bình thường. Sau đó khi mình chuẩn bị làm đám cưới, em đã định gộp chung tài sản hai vợ chồng lại thì anh lại tuyên bố hùng hồn rằng tiền ai người đó giữ, bố mẹ ai người đó lo, chỉ đóng góp sinh hoạt chung. Tất cả mọi phương án đều là anh đưa ra và em đồng ý vui vẻ, bây giờ sao anh lại trách em?
- Vậy tại sao em không mua đất đứng tên mình mà phải đứng tên bố mẹ rồi tặng lại cho em? Như vậy để em biến nó thành tài sản riêng đúng không?
- Anh hãy xem lại bản thân trước khi trách móc người khác. Nếu đã là tiền riêng thì em sử dụng ra sao là quyền của em đúng không? Em nghĩ anh không rượu chè, cờ bạc, biết yêu thương con cái nên chấp nhận vì chẳng có ai hoàn hảo. Chứ anh nghĩ chồng mà không quan tâm đến nhà vợ thì báu bở lắm hay sao?
Giờ tôi không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì nữa nhưng chắc chắn là có cả sự hối hận. (Ảnh minh họa)
Tôi nín thinh không cãi lại được lời nào. Cũng do tôi nghĩ thu nhập cô ấy không cao, nhà vợ lại nghèo nên mới vạch rõ ranh giới, ai ngờ vợ tôi kiếm được khá đến thế. So với số tiền tiết kiệm của tôi thì cô ấy dành dụm được hơn gấp mấy lần.
Giờ tôi không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì nữa nhưng chắc chắn là có cả sự hối hận. Giá kể lúc trước tôi thoải mái vô tư với vợ hơn thì bây giờ đã chẳng phải rơi vào cảnh ngộ thế này. Khuyên các ông chồng đừng như tôi nhé, sông có khúc người có lúc, ai giàu mãi hay nghèo mãi đâu, tính toán đề phòng quá thành ra mất hết tình cảm đấy anh em ạ.