Tôi luôn tự hào mình có một người chồng giỏi giang, lương cao, sống biết điều với mọi người.
Yêu nhau 3 năm, từ ngày trong tay hai đứa chưa có gì cho đến khi có chút của cải, chúng tôi quyết định cưới. Ngày đó, anh còn lo lắng nhiều lắm. Anh luôn nói tôi phải cùng nhau vun đắp tiền bạc cũng như tình cảm, sau này có cái để dành cho con. Tôi vui lắm vì chồng lúc nào cũng thể hiện mình là người có chí.
Một người đàn ông có chí làm giàu còn hơn người đã có sẵn trong tay nhiều thứ. Tôi không thích cái gì đến quá dễ dàng. Tôi hi vọng vợ chồng đồng cam cộng khổ, cùng nhau xây dựng tương lai sẽ biết quý tình cảm hơn. Ngày cưới nhau, cả hai rất hạnh phúc. Bao nhiêu dự định được vẽ ra. Anh tạo cho tôi niềm tin vào cuộc sống, có động lực cố gắng rất nhiều.
Lên thành phố lập nghiệp, tôi và anh chăm chỉ kiếm tiền. Nhiều năm sau, cả hai mua được một căn chung cư nhỏ. Cuộc sống cũng khá khẩm hơn một chút. Tuy nhiên, tôi cảm thấy anh càng ngày càng tính toán, chi li. Anh quản lý mọi thứ chi tiêu trong nhà.
Tôi cầm tiền anh nói hoang phí nên tự giác cầm để chi tiêu từ củ hành, lọ nước mắm. Chuyện đi chợ là của tôi nhưng tháng anh chỉ đưa đúng 4 triệu, nói rằng chỉ được ăn tiêu trong tầm đó tiền, không được vượt quá trừ khi có việc gì phát sinh lớn.
Mỗi lần bố mẹ ốm đau hay có việc gì cần tiền, tôi đều phải hỏi anh đưa tiền. (Ảnh minh họa)
Tôi đã đôi co với chồng nhiều lần rằng phụ nữ phải là người tay hòm chìa khóa, cầm tiền mới chủ động chi tiêu chợ búa nhưng anh nhất định không chịu. Nói quá nhiều thành ra mâu thuẫn, tôi đành nín nhịn chấp nhận chuyện đó.
Mỗi lần bố mẹ ốm đau hay có việc gì cần tiền, tôi đều phải hỏi anh đưa tiền. Lần 1 lần 2 còn được, những lần sau anh bắt đầu tỏ ra khó chịu. Tôi cảm thấy nghĩ ngợi vô cùng. Tôi lại nói với anh về việc kinh tế phải chủ động thì mới thoải mái. Anh lại quát tôi không có ý chí, không muốn tích cóp cho tương lai.
Lương của tôi cũng phải góp vào để đưa anh giữ, còn lại 1-2 triệu tôi tiêu vặt vãnh, không có tiền để làm việc riêng. Cuộc sống mỗi ngày một ngột ngạt khiến tôi thường xuyên cãi nhau với chồng. Lần đó, mẹ tôi có nói xây lại ngôi nhà cũ cấp 4 ngày xưa.
Tôi nói với anh chuyện này là lớn nên cần góp biếu bố mẹ ít tiền. Tưởng chồng sẽ làm khó ai ngờ anh gật đầu đồng ý ngay. Anh nói đưa bố mẹ 50 triệu. Thực sự quyết định của anh làm tôi vô cùng bất ngờ. Tôi không tin lần này anh lại dễ dàng đến vậy. Anh nói cứ đưa bố mẹ, để bố mẹ xây nhà lại cho khang trang.
Tưởng đó là lòng tốt thực sự của anh nên từ đó tôi cũng rất vui vẻ, không bao giờ nhắc chuyện tiền nong anh giữ nữa. Tôi cũng luôn nhẹ nhàng với chồng vì nghĩ anh cũng không đến nỗi, việc cần tiêu sẽ tiêu.
Hôm đó, anh rủ bạn đến chơi nhà, tôi cũng cơm nước chu đáo, chuẩn bị cho các anh nhậu nhẹt no say. Lúc uống quá chén, chồng tôi ngồi trong nhà nói oang oang. Tôi ngồi trong bếp còn nghe rõ từng lời từng chữ khiến tôi thấy vô cùng xấu hổ và chạnh lòng.
Anh kể về chuyện đưa biếu nhà ngoại 50 triệu xây nhà với vẻ hãnh diện. “Nhà vợ tôi xây nhà, tôi biếu 50 triệu, các ông thấy tôi chơi lớn không. Nhà vợ có 2 con gái, con bé kia thì sắp lấy chồng xa, nhà ấy mình góp tiền vào sau này dễ bề đòi đất. Khéo ông bà còn phải cho mình cả miếng đất ấy cũng nên. Hai đứa con gái thì ai ở. Em vợ lấy chồng xa còn là của vợ chứ của ai. Nếu không đòi được thì ông bà cũng phải tính cho tôi miếng đất to hơn. Bây giờ 50 triệu sau này khéo lên cả nửa tỉ”.
Câu nói của chồng khiến tôi sửng sốt. Vậy thì ra anh đã tính toán đủ cả trong chuyện này. Anh tham lam tột độ khiến tôi thất vọng vô cùng. Bạn bè anh có vẻ biết anh say, lúc tôi bước ra họ rất ái ngại, xin phép ra về.
Bản thân tôi không còn lời nào để nói, cũng không muốn giữ ai lại uống nước. Sau hôm đó, tôi đã không cho bố mẹ lấy số tiền 50 triệu ấy, để ông bà gửi lại cho anh. Anh cũng vô cùng sửng sốt về chuyện này.
Anh luôn miệng nói yêu tôi nhưng tính toán từ tôi, từ bố mẹ tôi vậy thì tình yêu nào hay chỉ là sự lợi dụng, ích kỉ? (Ảnh minh họa)
Có vẻ như anh đã nghe được người bạn nói về câu chuyện hôm say rượu nên tỏ ra hối lỗi. Nhưng lời nói của kẻ say cũng rất thật, tôi đã tin và đã ghi tạc trong lòng. Tôi lại hiểu hơn nữa về người đàn ông chung chăn gối.
Thực sự, bao năm ở với anh, tôi đâu nghĩ anh là người như thế. Anh luôn miệng nói yêu tôi nhưng tính toán từ tôi, từ bố mẹ tôi vậy thì tình yêu nào hay chỉ là sự lợi dụng, ích kỉ?
Tôi quyết định dọn về nhà mẹ đẻ ở ít ngày. Nhìn bố mẹ buồn rầu, vất vả, trong lòng tôi lại thấy hối hận. Tôi buồn vì đã lấy người đàn ông như anh để ngày hôm nay muốn giúp cũng không giúp gì được cho bố mẹ. Càng trách bản thân mình vô dụng, không mang lại cho bố mẹ niềm hạnh phúc tuổi già. Nếu ly hôn thì bố mẹ sẽ đau khổ thế nào? Liệu tôi có đủ dũng khí để từ bỏ?