Mùng 1 Tết, sau khi ăn cơm trưa xong mẹ chồng đã đuổi gia đình tôi về đằng ngoại.
Ở tuổi 35, tôi có cuộc sống được cho là khá viên mãn và được nhiều người ngưỡng mộ. Bởi tôi đã có nhà có xe, một người chồng chăm chỉ hiền lành và hai cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.
Ngặt nỗi, vợ chồng tôi sống xa quê những hơn 1.000km nên hiếm khi về quê, vì thế mà khó làm tròn chữ hiếu với bố mẹ hai bên. Dẫu đường xá xa xôi, chi phí đi lại đắt đỏ, mỗi lần di chuyển tốn những 30-50 triệu nhưng năm nào gia đình tôi đều cố gắng về thăm quê ít nhất 1 lần.
Năm nay, vợ chồng tôi đều xin nghỉ Tết dài ngày để về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Đặt chân đến quê nhà đã là chiều 25 Tết, gia đình tôi dừng chân ở nhà nội trước, tới 28 Tết lại về quê ngoại cách đó 50km. Sáng 30 Tết, chúng tôi lại kéo về nhà nội để đón giao thừa vì năm ngoái đã đón năm mới ở nhà ngoại rồi.
Nhiều người lấy chồng thì sợ cảnh làm dâu, sợ những ngày Tết ở nhà chồng vì phải sắp cỗ, dọn rửa nhưng tôi thì không. Tôi đón Tết ở nhà nội nhưng nhàn nhã vô cùng, gần như chẳng phải động tay động chân làm gì.
Có lẽ vì vợ chồng tôi sống xa quê, lâu lâu mới về thăm nhà nên tôi được mẹ chồng ưu ái hơn. Hoặc có lẽ vì tôi là dâu út trong gia đình 3 anh em trai, bên trên còn 2 chị dâu nữa nên tôi được chiều chuộng. Mà có lẽ cũng vì phúc phần của tôi khi có một người mẹ chồng cực phẩm, gặp nhà chồng ai cũng tốt.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được mẹ chồng tốt. (Ảnh minh họa)
Sáng 30 Tết mới về bên nhà nội, ấy thế mà mùng 1 Tết, sau khi ăn cơm trưa xong mẹ chồng đã đuổi gia đình tôi về đằng ngoại. Khi tôi đang bưng mâm xuống nhà bếp để rửa dọn, mẹ chồng liền giằng lại rồi nói:
- Con cứ để đó, không phải làm, đi thu dọn đồ đạc rồi về ngoại đi, mấy việc này cứ để mẹ và các anh, các chị lo. À để mẹ bảo anh Mạnh (tên anh trai cả của chồng tôi) lấy ô tô chở nhà con về bên ngoại.
Tôi cười, trêu lại mẹ chồng:
- Đây là mẹ đang đuổi con đấy à?
Mẹ chồng cũng hùa theo:
- Ừ, mẹ đuổi đấy, mẹ đuổi mấy đứa về bên đằng ngoại. Chẳng mấy khi về quê, các con tranh thủ về ngoại chơi mấy hôm kẻo ông bà ngoại buồn. Em gái con đi lấy chồng xa, năm nay lại trực có về ăn Tết cùng bố mẹ con đâu. Nhf có 2 ông bà, Tết nhất không có tiếng con cháu buồn lắm. Mẹ ở đây có các anh các chị các cháu thì đỡ hơn nhiều. Thôi thôi, vào dọn đồ đi kẻo muộn.
Hai chị dâu cũng nói thêm nên tôi đành ngừng tay, nhờ mẹ chồng và các chị dâu dọn dẹp nốt để thu xếp đồ về đằng ngoại. Trước khi lên xe, mẹ chồng còn dúi thêm cho vợ chồng tôi chục cân cam để làm quà biếu cho đằng ngoại nữa.
Những lời mẹ nói, những việc mẹ làm khiến tôi nghẹn ngào biết ơn. Mẹ chồng tôi vậy đấy, lúc nào cũng nghĩ cho con cho cháu. Lần nào về thăm bố mẹ ruột, mẹ đều chuẩn bị quà cáp đầy đủ cho tôi đưa về.
Trưa mùng 1 Tết, mẹ chồng đã giục tôi về đằng ngoại kẻo ông bà ngoại buồn. (Ảnh minh họa)
Ở ngoại chơi tới tối mùng 4 Tết, anh trai chồng lại lái xe lên đón gia đình tôi về đằng nội để hôm sau quay trở lại thành phố làm việc, bởi từ nhà nội tới ga tàu sẽ tiện hơn. Con cái quay về thành phố, bố mẹ tôi cho hẳn 1 con gà thêm cả tải rau củ trong vườn nhà.
Nhiều như vậy rồi nhưng mẹ chồng vẫn dúi thêm hẳn 2 con gà, mấy cái bánh chưng cùng kẹo bánh, rau quả. Chưa hết, mẹ chồng còn nấu thêm mấy hộp đồ ăn mới để nhà tôi ăn đi đường nữa. Nói không ngoa chứ nhìn mấy thùng đồ vợ chồng tôi mang đi, ai cũng tưởng chúng tôi chuyển nhà.
Sau gần 2 ngày bôn ba trên tàu, cuối cùng gia đình tôi cũng về tới nhà. Đường xa lại đi tàu chậm, tôi mỏi nhừ cả người nhưng nhìn những thứ hai mẹ chuẩn bị, lòng tôi lại vô cùng ấm áp.
Làm dâu hơn 10 năm, tôi chưa bao giờ phải chịu một chút ủy khuất, ngược lại có thêm một người mẹ hết lòng yêu thương mình. Chỉ có điều bố chồng đã mất từ rất lâu, các anh chị đều sống riêng nhưng vẫn ở gần nhà, nhìn mẹ sống một mình trong căn nhà 3 gian tôi lại thấy xót, thấy thương mà chẳng biết làm gì hơn.