Ra mắt mẹ anh mời cơm nguội muối vừng, tôi định bỏ về rồi phải cuống quýt xin lỗi 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 22/08/2021 06:00 AM (GMT+7)

“Sao lại ăn uống như này hả mẹ?”, Huấn chỉ chất vấn mẹ 1 câu như thế. “Nhà chỉ có thế thôi thì biết làm sao”, câu đáp của mẹ anh khiến tôi giận điên người. 

Tôi và Huấn yêu nhau được 7 tháng thì tôi phát hiện mang thai. Hai đứa không còn trẻ nữa, tôi 24 tuổi còn Huấn cũng 26 rồi, lại yêu nhau thật lòng thì có gì mà sợ. 

Huấn vô cùng vui mừng, lập tức sắp xếp đưa tôi về ra mắt mẹ anh để nhanh chóng tính chuyện đám cưới. Bố Huấn mất rồi, hiện tại anh đang sống cùng mẹ. Huấn là con trai một trong nhà, không còn anh chị em nào khác, chắc hẳn mẹ anh rất mong ngóng đứa cháu này.

Vậy nhưng buổi ra mắt lại diễn ra khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi. Ngay từ khi nhìn thấy tôi, mẹ Huấn đã tỏ ra lạnh nhạt và khách sáo. Song tôi không quá để ý, có lẽ vì tôi và bác ấy chưa thân thiết nên cuộc nói chuyện còn gượng gạo. 

Vậy nhưng buổi ra mắt lại diễn ra khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi. (Ảnh minh họa)

Vậy nhưng buổi ra mắt lại diễn ra khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi. (Ảnh minh họa)

Nhưng đã đến gần giờ cơm trưa mà chẳng thấy mẹ Huấn đả động gì tới nấu nướng khiến tôi rất khó hiểu. Huấn cũng chung câu hỏi với tôi nên sau khi nhìn đồng hồ thì anh hỏi mẹ rằng trưa nay nhà mình ăn gì. Lúc này mẹ Huấn mới mỉm cười bảo rằng đồ ăn thức uống bà đã chuẩn bị đâu ra đấy cả rồi, dặn tôi cứ ở trên nhà bà sẽ bưng lên. 

Nghe mẹ anh trả lời như vậy, tôi mới cởi bỏ được nghi vấn trong lòng. Vậy nhưng khi nhìn mâm cơm bác ấy bê lên để thết đãi mình, tôi không khỏi phải trợn trừng kinh hãi. Trên mâm chẳng có gì cả, chỉ có tô cơm nguội cứng đờ và một bát muối vừng khô khốc. 

Huấn sầm mặt lại nhìn mẹ nhưng vì có mặt tôi nên anh không tiện to tiếng trách móc. “Sao lại ăn uống như này hả mẹ?”, Huấn chỉ chất vấn mẹ 1 câu như thế. “Nhà chỉ có thế thôi thì biết làm sao”, câu đáp của mẹ anh khiến tôi giận điên người. 

Tôi lập tức đứng bật dậy, xách túi định quay người đi thẳng. Mẹ anh coi thường và khinh rẻ tôi như thế thì còn ở lại đây làm gì. Đám cưới chắc cũng chẳng thể tổ chức được nữa, có lấy Huấn sau này cũng chẳng được hạnh phúc. 

Huấn cuống quýt níu tôi ở lại. Lúc này mẹ anh bỗng buông đũa, nhìn thẳng tôi và Huấn, chậm rãi nói từng từ một:

- Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, hiện tại đã tự nuôi sống được mình hay chưa mà đã đòi lấy nhau? Sinh con ra lại không có thu nhập thì cơm nguội muối vừng có mà ăn đã là sang lắm rồi. Lẽ nào từng ấy tuổi đầu vẫn còn phải bắt các ông bà già chúng tôi nuôi cả con và bố mẹ hay sao?

Thất nghiệp cả hai đứa hàng năm nay, không có thu nhập mà yêu đương không biết phòng tránh để mang thai ngoài ý muốn. Các anh các chị nghĩ trẻ con hít không khí mà lớn à? Tôi chỉ có ít lương hưu, ông bà bên kia nuôi con cái trưởng thành cũng vất vả lắm rồi, giờ lại còn về bắt vạ chúng tôi à? 

Thằng Huấn từ ngày mai lập tức đi kiếm việc làm, có sức khỏe và đầu óc đấy, không xin được việc văn phòng thì đi làm thuê làm mướn mà nuôi vợ con. Tôi nuôi báo cô anh từng ấy thời gian là quá đủ rồi. Không đi làm tử tế thì tôi đuổi ra đường. Còn cô, hạ tự ái cá nhân xuống. Giờ cô bỏ về không làm đám cưới nữa thì chỉ có bố mẹ cô khổ nhất. Nuôi con gái lớn từng ấy chưa được báo đáp gì, chỉ gây khổ sở và phiền phức cho bố mẹ, cô không thấy có lỗi với họ à? 

Tôi lập tức đứng bật dậy, xách túi định quay người đi thẳng. (Ảnh minh họa)

Tôi lập tức đứng bật dậy, xách túi định quay người đi thẳng. (Ảnh minh họa)

Tôi tái mặt sau những lời nói thẳng thắn vạch trần sự thật phũ phàng của mẹ Huấn. Đúng là tôi và anh đã quá ngây thơ đồng thời cũng thiếu trách nhiệm. Già đầu rồi chứ đâu còn trẻ con nữa. 

Tôi xấu hổ vô cùng, vội vã xin lỗi mẹ Huấn, bản thân Huấn cũng hứa hẹn sẽ làm theo đúng lời mẹ anh dặn. Cũng may bác ấy không để bụng, thấy chúng tôi biết sai thì cũng không mắng nữa. Hiện tại do tình hình dịch bệnh nên chúng tôi chưa tổ chức đám cưới được song đã đăng ký kết hôn và tôi dọn về nhà Huấn sống. Buổi ra mắt căng thẳng như vậy nhưng khi về chung một nhà thì mẹ chồng tôi lại rất quan tâm và yêu thương con dâu cùng đứa cháu chưa ra đời. 

Bạn trai lương trăm triệu, về ra mắt sáng sớm nhìn tờ 500k rơi mà tôi sợ hãi chia tay
Bảo sao lúc về đến đây tôi đã cảm thấy có điều gì là lạ, đó là căn nhà của bố mẹ Thắng quá mức đơn sơ, thiếu thốn. Ban đầu cứ nghĩ các cụ quen sống...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự