Tôi run rẩy sợ hãi nhìn bát bánh đa cua nhưng không dám tỏ thái độ gì khác lạ vì sợ chồng nghi ngờ. Cố gắng lắm mới ăn hết bát bánh đa mà như ăn thứ gì kinh khủng và đáng sợ lắm.
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ đảm đang, khéo léo, nấu ăn rất ngon. Chuyện cơm nước rồi chăm cháu, đưa đón cháu đi học đều do một tay bà đảm nhiệm. Đi làm về tôi chỉ cần tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn nóng hổi chờ sẵn.
Ai cũng nói tôi sướng có mẹ chồng làm hết mọi việc chẳng khác gì người giúp việc trong nhà. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bà chỉ có mình chồng tôi, sau này tuổi già trông cậy vào chúng tôi cả. Bà làm như thế là khôn ngoan đấy chứ. Hết lòng với con cái thì sau này chúng tôi cũng sẽ phụng dưỡng bà chu đáo. Mọi chi phí trong nhà đều do vợ chồng tôi bỏ ra hết, lo cho bà từ A tới Z thì bà phải làm những việc đó là đúng rồi còn gì!
Sáng ra tôi thường không cần dậy sớm vì đã có mẹ chồng lo cho cháu đầy đủ rồi đưa con tôi đi học. Tôi và chồng cứ đủng đỉnh sửa soạn sau đó ra ngoài ăn sáng rồi đi làm. Cuối tuần tôi lại càng được dịp ngủ nướng, con tôi thường ngủ với bà nên tôi không cần bận tâm đến.
Ai cũng nói tôi sướng có mẹ chồng làm hết mọi việc chẳng khác gì người giúp việc trong nhà. Ảnh minh họa
Tháng trước, cuối tuần ấy khi tôi đang ngủ nướng thì mẹ chồng đột ngột gõ cửa phòng gọi chúng tôi dậy ăn sáng. Tôi lấy làm lạ vì chưa bao giờ bà nấu bữa sáng ở nhà cho các con. Thực ra tôi đã từng gợi ý rồi, bảo bà chịu khó dậy sớm một chút, chúng tôi được ăn sáng ở nhà vừa no bụng lại đủ chất để có sức làm việc. Nhưng chồng tôi gạt đi, bảo sáng ra bà còn phải cho con chúng tôi ăn uống, chuẩn bị để nó đi học. Nấu bữa sáng cho hai vợ chồng tôi nữa thì bà phải dậy từ rất sớm, khổ cực cho bà quá. Nể chồng nên tôi cũng không bắt ép mẹ chồng thêm.
Hôm đó thấy bà gọi dậy ăn sáng làm tôi khấp khởi mừng thầm. Đến khi nhìn bát bánh đa cua mẹ chồng ân cần đặt trước mặt thì tôi không khỏi giật mình. Quay sang chồng, bữa sáng của anh là phở gà chứ không giống bữa sáng của tôi. Mẹ chồng và con trai tôi cũng ăn phở gà.
Tôi run rẩy sợ hãi nhìn bát bánh đa cua nhưng không dám tỏ thái độ gì khác lạ vì sợ chồng nghi ngờ. Cố gắng lắm mới ăn hết bát bánh đa mà như ăn thứ gì kinh khủng và đáng sợ lắm. Vừa ăn tim tôi vừa đập thình thịch đầy lo lắng và hoảng hốt. Ăn xong tôi chủ động thu dọn rồi mang bát đĩa đi rửa khiến chồng tôi rất ngạc nhiên. Vì đã rất lâu rồi tôi chưa rửa bát lần nào cả.
Chồng vừa đưa con ra ngoài chơi, tôi lập tức lao vào phòng mẹ chồng quỳ sụp xuống chân bà xin tha thứ. Tôi hiểu lý do bà dọn cho tôi bữa sáng với món bánh đa cua ấy. Cách đó mấy hôm, tôi bảo chồng mình qua đêm ở nhà cô đồng nghiệp để làm nốt việc nhưng thật ra là lên bar chơi với tình cũ rồi ngủ lại nhà anh ta. Sáng ra chúng tôi có đi ăn sáng là món bánh đa cua mà anh ta rất yêu thích. Bằng cách nào đó mẹ chồng đã nhìn thấy và bà đợi đến sáng cuối tuần rảnh rỗi mới có thời gian dằn mặt tôi.
Không ngờ bí mật của tôi lại bị mẹ chồng nắm được. Ảnh minh họa
Người tình cũ của tôi khi xưa bỏ tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Bố mẹ tôi không cho con gái đi theo anh ta, tôi uất ức, thất vọng nên đã cưới chồng tôi bây giờ. Tình cũ của tôi vừa trở về không lâu, khi gặp lại những cảm xúc khi xưa chợt ùa về khiến tôi không làm chủ được mình mà phản bội chồng. Sau đêm đó tôi đã thầm hối hận và tự hứa với lòng mình sẽ không gặp lại anh ta nữa. Dù lấy chồng ban đầu không có tình yêu nhưng qua thời gian chung sống, tôi rất trân trọng anh. Cứ nghĩ chuyện đó sẽ chôn vùi trong quá khứ, không ngờ bí mật của tôi lại bị mẹ chồng nắm được.
"Biết sai thì tốt. Mẹ sẽ giấu giếm hộ con một lần, không nói với chồng con. Nhưng từ giờ trở đi phải cư xử thế nào, con cũng hiểu chứ?", mẹ chồng tôi chậm rãi lên tiếng khiến tôi như được đại xá. Chỉ cần bà không nói với chồng tôi thì bà muốn tôi làm gì cũng được.
Cả tháng nay, dù mẹ chồng không chủ động yêu cầu nhưng tôi không dám để bà làm việc nhà và trông con hộ mình nữa. Lúc nào bận quá mới nhờ bà giúp đỡ mà thôi. Chồng tôi thấy vợ thay đổi thì ngạc nhiên tột độ, còn rất vui mừng và liên tục khen vợ khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Mẹ chồng thì vẫn im ỉm không nói không rằng nhưng chính thái độ bình tĩnh và thản nhiên đó của bà lại càng khiến tôi sợ hãi. Nếu biết sẽ luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ và bỗng nhiên phải vất vả làm việc nhà, chăm con thế này thì tôi sẽ không bao giờ qua đêm với tình cũ! Đúng là tự mua dây buộc mình, tự đập đá vào chân mình! Tôi hối hận lắm rồi!