Nhưng người đứng bên cạnh mẹ chồng đang nhìn chằm chằm vào tôi mới là điều khủng khiếp nhất. Tại sao Hiếu lại đứng trước mặt tôi? Vậy còn người đàn ông đang nằm cạnh mà tôi vẫn cảm nhận rõ rệt hơi ấm của anh ta là ai?
Tôi và Hiếu quen nhau qua mai mối khi cả hai đứa đều thuộc kiểu quá lứa lỡ thì cả rồi. Công đoạn tìm hiểu và yêu đương của chúng tôi diễn ra rất chóng vánh. Hơn nữa bà nội Hiếu đang bệnh nặng, chuyện đám cưới càng cần được tiến hành gấp rút. Nên chỉ sau vỏn vẹn 2 tháng quen nhau thì chúng tôi đã tổ chức đám cưới.
Người ta yêu nhau vài năm có khi còn chẳng hiểu hết về nhau, trong hai tháng qua lại tìm hiểu đó, tôi và Hiếu cũng chưa tiếp xúc nhiều. Thú thật là giữa chúng tôi vẫn còn khá lạ lẫm. Nhưng có lẽ chuyện yêu đương và kết hôn của những người thuộc dạng ế như chúng tôi đều như vậy cả. Thấy điều kiện phù hợp và không có ấn tượng quá xấu về nhau, thế là ổn thỏa rồi.
Đêm tân hôn tất nhiên cũng là lần đầu tiên giữa tôi và Hiếu. Tôi mệt mỏi cả ngày nên sớm vào phòng tân hôn nghỉ ngơi trước. Còn Hiếu thì vẫn tiếp đón mấy người bà con ở xa đến.
Vì tôi không quen ngủ khi trong phòng có ánh sáng nên đã tắt đèn tối thui. Không biết ngủ được bao lâu thì Hiếu vào phòng. Tôi cảm nhận có người vén chăn nằm xuống cạnh mình. Ngửi được mùi rượu nồng nặc tôi đoán Hiếu đã uống rất nhiều và say lắm rồi. Song tôi không muốn đêm tân hôn của mình cứ trôi qua như vậy. Ít nhất thì chúng tôi cũng nên để lại một chút kỷ niệm đáng nhớ chứ.
Trước đây tôi cũng từng có hai mối tình, bản thân không phải ngây thơ gì nữa. Ảnh minh họa
Thấy Hiếu nằm im, luôn tôi liền chủ động vòng tay ôm lấy người anh. Hiếu vẫn chẳng có động tĩnh gì, có lẽ anh ngủ rồi cũng nên, tôi đánh liều chủ động mơn trớn và vuốt ve cơ thể anh. Dẫu gì chúng tôi đã trở thành vợ chồng, còn gì mà phải ngại ngùng nữa. Trước đây tôi cũng từng có hai mối tình, bản thân không phải ngây thơ gì nữa.
Cảm nhận được sự chủ động của tôi, Hiếu lập tức quay sang ôm chầm lấy tôi rồi lao vào vợ chẳng khác gì hổ đói. Chúng tôi có một đêm ân ái vô cùng cuồng nhiệt và nồng nàn. Tôi áng chừng cũng phải cỡ 3h sáng Hiếu mới chịu buông tôi ra đi ngủ. Tôi cũng quá mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Vì quá mệt nên sáng ra tôi dậy hơi muộn. Chính xác hơn là bị đánh thức bởi cả đám người bỗng xộc vào phòng. Mở mắt ra, đứng trước giường ngủ của vợ chồng tôi là bố mẹ chồng và em gái chồng. Họ đang nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi. Nhưng người đứng bên cạnh mẹ chồng đang nhìn chằm chằm vào tôi mới là điều khủng khiếp nhất. Tại sao Hiếu lại đứng trước mặt tôi? Vậy còn người đàn ông đang nằm cạnh mà tôi vẫn cảm nhận rõ rệt hơi ấm của anh ta là ai?
Tôi hoảng loạn ngồi bật dậy quấn chăn kín người, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông ân ái với mình cả đêm qua thì tôi không khỏi chết lặng. Tại sao lại là anh trai Hiếu? Anh ta lúc ấy cũng vừa hay mở mắt nhìn tôi, cả hai kinh hoàng hét lớn.
Cuối cùng sau khi đã ngồi lại để nói rõ mọi chuyện thì câu chuyện tối hôm qua có thể tổng kết thế này. Lúc vào phòng tân hôn, tôi không khóa trái cửa vì nghĩa rằng chẳng có ai tự dưng vào phòng tân hôn của cô dâu chú rể làm gì. Tôi sợ mình ngủ quên và Hiếu phải gọi cửa nên đã để sẵn cửa cho anh. Ai ngờ đâu cả Hiếu và anh trai anh đều say mèm. Anh trai Hiếu hoa mắt thế nào mà lại vào nhầm phòng tân hôn của em trai. Trùng hợp hơn nữa là Hiếu cũng vào nhầm một phòng khác mà không tìm được đến phòng tân hôn với vợ.
Anh trai Hiếu nói anh ta thật sự không ý thức được việc mình làm đêm qua. Lúc ấy anh ta chỉ phản ứng theo bản năng của đàn ông chứ bản thân đã chẳng còn đủ tỉnh táo nữa.
Sáng nay mẹ Hiếu dậy sớm thì hốt hoảng thấy Hiếu đáng lẽ phải ngủ trong phòng tân hôn lại đang nằm ngủ ngon lành ở phòng khác. Bà đi tìm một lượt không thấy anh trai Hiếu đâu. Tất nhiên là đêm qua anh trai Hiếu chỉ bò được vào đến giường chứ làm gì còn tâm trí mà khóa trái cửa. Cả nhà Hiếu đã xông vào phòng tân hôn để rồi tìm thấy tôi và anh trai Hiếu không mảnh vải che thân nằm cạnh nhau như thế.
Có lẽ trên đời này chẳng có câu chuyện nào hi hữu và khó tin như câu chuyện của tôi. Ảnh minh họa
Sự trùng hợp đến mức tréo ngoe ấy khiến cho mối quan hệ của hai anh em Hiếu và tôi trở nên vô cùng khó xử. Cuối cùng sau khi cân nhắc mọi yếu tố thì tôi và anh trai Hiếu quyết định đi đăng ký kết hôn. Dẫu sao tôi và Hiếu vẫn chưa làm giấy đăng ký kết hôn, cũng chưa hề có quan hệ thể xác, tình cảm lại chẳng có gì sâu nặng.
Còn tôi và anh trai Hiếu đã xảy ra quan hệ, chắc chắn tôi không thể tiếp tục trở thành vợ Hiếu nữa. Nhưng nếu tôi cứ thế xách đồ về nhà mẹ đẻ thì cũng thật uất ức cho tôi. Vậy là coi như đám cưới kia là đám cưới của tôi và anh trai Hiếu, toàn bộ ảnh cưới và những gì liên quan giữa tôi và Hiếu đều bỏ đi hết. Xét thấy anh trai Hiếu cũng là người chẳng đến nỗi nào, lại đang độc thân, tôi quyết định chính thức trở thành chị dâu anh.
Có lẽ trên đời này chẳng có câu chuyện nào hi hữu và khó tin như câu chuyện của tôi. Nhưng thực sự là chuyện gì cũng có thể xảy ra được đấy mọi người ạ. Cuộc hôn nhân của tôi chẳng phải là một ví dụ rành rành ra đấy hay sao!