Thế nhưng khi lại gần toilet thì tôi phát hiện trong đó có ánh đèn sáng hắt ra và tiếng người nói chuyện khe khẽ. Toilet nhà tôi tách riêng với nhà tắm nên tôi rất thắc mắc không hiểu cả mẹ và vợ cùng vào toilet làm gì?
Tôi và vợ đều là người tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại sinh sống và làm việc. Sau đám cưới vợ chồng tôi không phải thuê nhà mà đã sở hữu được một căn hộ riêng. Nói ra thì xấu hổ nhưng căn hộ đó là của bố mẹ vợ, chúng tôi chỉ đang ở nhờ của ông bà.
Nhà vợ tôi tuy ở quê nhưng rất có điều kiện, chuyện mua một căn hộ trên thủ đô đối với gia đình cô ấy chỉ là chuyện nhỏ. Ông bà không muốn con gái phải ở nhà thuê chật chội, điều kiện thiếu thốn nên phóng tay mua sẵn nhà cho vợ chồng tôi dọn vào ngay sau đám cưới.
Cuộc sống vợ chồng son gần 1 năm nay khá êm đềm và vui vẻ. Vợ tôi được bố mẹ cưng chiều từ bé nên cô ấy không thạo việc nhà cũng chẳng đảm đang, khéo léo trong chuyện bếp núc. Do đó chuyện cơm nước nấu nướng trong chủ yếu là tôi đảm nhiệm. Tôi tự thấy mình là người đàn ông yêu chiều vợ chứ chẳng phải loại gia trưởng, vô tâm gì cả.
Do đó chuyện cơm nước nấu nướng trong chủ yếu là tôi đảm nhiệm. Ảnh minh họa
Hôm vừa rồi vợ tôi bị ốm, phải đến bệnh viện khám. Thế nhưng khi cô ấy từ bệnh viện về, tôi hỏi bệnh tình thế nào thì vợ bảo chỉ là suy nhược thông thường. Hôm sau mẹ vợ từ quê lên chăm sóc con gái, còn bắt cô ấy nghỉ làm nửa tháng ở nhà tĩnh dưỡng. Tôi chẳng hề nghi ngờ gì, chỉ nghĩ bà chiều con nên con ốm nhẹ cũng cất công lên tận nơi chăm sóc mà thôi.
Cho đến tối hôm ấy, tôi tăng ca về khá muộn. Mở cửa vào nhà, tôi không bật điện và đi đứng rất nhẹ nhàng vì nghĩ rằng vợ và mẹ đều đã ngủ rồi. Từ hôm mẹ vợ lên, vợ tôi chuyển sang ngủ với bà chứ chẳng còn ngủ chung với chồng nữa. Tôi chỉ nghĩ mẹ con cô ấy muốn thủ thỉ tâm sự.
Thế nhưng khi lại gần toilet thì tôi phát hiện trong đó có ánh đèn sáng hắt ra và tiếng người nói chuyện khe khẽ. Toilet nhà tôi tách riêng với nhà tắm nên tôi rất thắc mắc không hiểu cả mẹ và vợ cùng vào toilet làm gì?
Để rồi đứng trước cửa toilet, nghe được những lời dặn dò của mẹ vợ với cô ấy mà tôi không khỏi bủn rủn cả người” “Bỏ thai khi thai còn nhỏ cũng cần phải kiêng cữ kỹ càng chẳng khác gì gái đẻ. Kẻo mai này sức khỏe ảnh hưởng rồi lại khổ ra. Mẹ đã bảo bao nhiêu lần là chưa được động vào nước lạnh đâu. Nếu mẹ không đi theo mày vào đây thì có phải mày đã rửa bằng nước lạnh rồi hay không?”.
Hai chữ bỏ thai chẳng khác gì sét đánh ngang tai tôi. Tại sao lại có chuyện hoang đường như thế? Tôi và vợ chưa có kế hoạch sinh con nên chúng tôi vẫn dùng bao cao su làm biện pháp tránh thai. Vậy tại sao vợ tôi vẫn mang thai? Kể cả là thế thì hà có gì vợ phải bỏ thai? Chẳng lẽ cô ấy còn muốn tự do thêm vài năm nữa, chưa muốn vướng bận con cái? Đành rằng là thế nhưng nếu đã mang bầu mà vẫn bỏ thai đi thì thật quá tàn nhẫn và máu lạnh rồi.
Trong đầu tôi xẹt qua một khả năng khác. Phải rồi, còn một lý do nữa khiến vợ buộc lòng phải bỏ thai, đó là đứa con ấy không phải là của tôi. Bảo sao vợ từ viện về nhưng lại không thể nói rõ được bệnh tình với tôi. Chưa nói mẹ vợ còn cất công từ quê lên chăm sóc con gái nữa!
Tôi phẫn nộ và căm hận vô cùng, khi mẹ và vợ vừa từ toilet ra, tôi đã thẳng thừng chất vấn chuyện cái thai. Biết tôi đã nghe được toàn bộ mọi chuyện, vợ chẳng những không hối hận hay sợ hãi mà còn thản nhiên bảo rằng cô ấy với gã đàn ông kia chỉ là vui chơi qua đường. Chẳng may đêm đó say rượu không dùng biện pháp bảo vệ nên mới dính bầu.
Đến lúc này tôi thực sự phải choáng váng và kinh hãi trước sự trơ trẽn của mẹ vợ và vợ. Ảnh minh họa
“Anh nhìn lại bản thân mình xem, đến căn nhà cũng không thể mua được cho vợ, nó chán nản qua lại với người đàn ông tài giỏi ưu tú hơn cũng là điều bình thường. Nó cũng nói nó biết lỗi rồi, thôi thì chuyện đã xảy ra anh hãy cho qua đi để vợ chồng được vui vẻ êm ấm như trước. Căn nhà này chúng tôi sẽ làm thủ tục sang tên cho hai đứa đồng sở hữu, như thế là mãn nguyện rồi đúng không?”, mẹ vợ nói với tôi như vậy.
Đến lúc này tôi thực sự phải choáng váng và kinh hãi trước sự trơ trẽn của mẹ vợ và vợ. Đã ngoại tình phản bội chồng để đến mức mang thai con của gã đàn ông khác mà họ vẫn có thể bình thản và hùng hồn tuyên bố như vậy? Thực sự khiến tôi phải nể phục đồng thời cũng căm hận tới xương tủy. Khinh tôi nghèo, nghĩ rằng tôi không có liêm sỉ như họ hay sao? Lại còn mang nửa căn nhà ra dụ dỗ tôi ư? Chưa gì đã thế này, có sống tiếp với vợ cũng chỉ là những chuỗi ngày bị cô ta coi thường mà thôi.
Đêm ấy tôi đã ngay lập tức dọn đồ ra khỏi nhà vợ và để lại lá đơn ly hôn. Thôi thì nhân lúc chưa con cái mà kết thúc sớm, người phụ nữ như vậy sao có thể đi cùng đến hết cuộc đời?