Con trai tôi giống bố như thế, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết, tại sao chồng vẫn phải xét nghiệm ADN cho chắc chắn?
Tôi sinh con được nửa năm rồi và vừa đi làm lại chưa đầy một tháng. Cũng may nhờ có ông bà nội ngoại đôi bên giúp đỡ nên quá trình sinh con và chăm sóc con những tháng đầu đời của tôi không quá vất vả.
Hiện tại tôi đi làm lại thì mẹ chồng sẽ đỡ đần tôi trông bé. Ban ngày bà sang trông cháu, chiều lại về nhà với bố chồng. Buổi tối hai vợ chồng tôi tự trông con. Mọi thứ rất suôn sẻ và thuận lợi, con tôi cũng ham ăn ham ngủ và cứng cáp từng ngày.
Tôi sinh con trai. Ngay từ khi bé ra đời thì ai cũng khen nức nở rằng con tôi đẹp trai giống hệt bố nó. Bố mẹ chồng tôi quý cháu lắm. Đó cũng là lý do mà bà không cho tôi thuê người giúp việc, muốn tự tay mình chăm sóc cháu vì không yên tâm giao cháu cho người lạ.
Ngay từ khi bé ra đời thì ai cũng khen nức nở rằng con tôi đẹp trai giống hệt bố nó. (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà cách đây hai tuần tôi lại phát hiện ra một sự việc không thể tin nổi. Đó là chồng tôi lén vợ đi xét nghiệm ADN quan hệ cha con, kết quả xét nghiệm huyết thống chồng giấu trong ngăn tủ bàn làm việc. Trên tờ kết quả ghi rõ hai mẫu ADN được mang đến xét nghiệm là quan hệ cha con. Thì chắc chắn rồi, con tôi làm sao có thể là con người khác được!
Nhưng tôi lại giật mình nghĩ đến một điều khác. Thằng bé giống bố như thế, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết, tại sao chồng vẫn phải xét nghiệm ADN cho chắc chắn? Lẽ nào anh nghi ngờ tôi ngoại tình với người đàn ông khác có ngoại hình rất giống anh hay sao? Làm gì có chuyện nực cười tới vậy.
Để rồi tôi phải bủn rủn cả chân tay khi nghĩ đến một khả năng. Đó là mẫu ADN chồng mang đi xét nghiệm không phải của con tôi mà của một đứa bé khác. Anh muốn kiểm tra quan hệ huyết thống của đứa bé ấy với bản thân mình! Chỉ lý do ấy mới có thể giải thích được hành động bất thường này của anh.
Trong lòng đã có kết luận, tôi ném tờ kết quả kiểm tra ADN kia ra trước mặt chồng và yêu cầu ở anh một lời giải thích thành thật. Không tìm được lý lẽ để biện hộ, chồng tôi đành phải thú nhận rằng trong thời gian tôi mang bầu, anh bí bách khó chịu đã có quan hệ với một cô đồng nghiệp vừa ly hôn ở công ty.
Ai mà ngờ được cô ta lại mang thai. Lúc nghe tin, chồng tôi không muốn giữ lại đứa bé vì chưa bao giờ có ý định gì với cô ta cả. Nhưng cô ta nhất quyết không bỏ con và sinh nó ra. Đẻ thì cũng đã đẻ rồi, nếu thực sự là con anh thì chồng tôi rõ ràng không thể trốn tránh trách nhiệm, ít nhất cũng phải chu cấp cho đứa trẻ. Và để chắc chắn thì anh đã đi xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống. Kết quả cho thấy đứa bé rõ ràng là con anh và cũng nhờ thế mà tôi mới phát hiện ra bí mật tày đình của chồng.
Tôi khóc cạn cả nước mắt nhưng vẫn không vơi bớt một phần nỗi đau đớn trong lòng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi bảo không có chút tình cảm nào với cô nàng đó. Anh sẽ chỉ chu cấp cho đứa bé và cũng hạn chế qua lại. Anh không bao giờ muốn bỏ gia đình, mong tôi có thể tha thứ cho tội lỗi này của anh. Chồng hứa hẹn sẽ dành cả đời để bù đắp lỗi lầm to lớn này.
Tôi khóc cạn cả nước mắt nhưng vẫn không vơi bớt một phần nỗi đau đớn trong lòng. Con tôi còn bé quá, gia đình chồng lại tốt, bản thân anh bình thường cũng rất yêu thương quan tâm vợ con, chăm chỉ làm ăn và kiếm ra tiền. Tôi nghĩ đó cũng là lý do khiến cô nàng kia cố tình mang thai, chứ cô ta từng ly hôn đâu còn là một người phụ nữ trẻ non dại nữa.
Nhưng bảo tôi phải chấp nhận con riêng của chồng ư? Liệu tôi có vượt qua được nỗi ám ảnh chồng ngoại tình hay không?