Các chị tôi học hành giỏi giang, có công việc tốt, còn tôi học kém, cố lắm xong cấp 2, sau đó đi làm. Suốt 11 năm qua, tôi đi làm nhưng tiền nuôi bản thân không đủ, tháng nào cũng phải ngửa tay xin tiền bố mẹ hay các chị để chi tiêu sinh hoạt.
Ngày tôi còn nhỏ, mọi người thường nói tôi là con nuôi, 2 chị gái mới là con đẻ của bố mẹ. Thế nhưng mỗi lần hỏi mẹ về bố mẹ ruột của tôi là ai, bà chỉ cười nói:
“Con do mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra ở bệnh viện. Đừng tin những lời trêu chọc của người ngoài, hãy tin bố mẹ đây này. Không phải ruột thịt, sao mẹ lại đối xử tốt với con thế?”.
Lần nào tôi thắc mắc, mẹ cũng dỗ dành, an ủi và ôm tôi vào lòng nói những lời thương yêu. Dù mẹ nói rất nhiều lần đi nữa nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc trong lòng.
Trong khi 2 chị gái tôi học hành giỏi giang, luôn đứng đầu lớp, giành hết giải này đến giải kia mang về khoe với bố mẹ, còn tôi thì luôn đứng cuối lớp. Mỗi lần bố mẹ đi họp phụ huynh về, tôi bị ép học nhiều hơn, các chị cố gắng hỗ trợ hết sức nhưng không thông minh nên mọi người cứ nói trước tôi quên sau.
Về ngoại hình, các chị giống cả bố và mẹ, còn tôi chẳng giống ai trong nhà. Tôi là cháu trai, đáng lẽ sẽ được cả nội và ngoại quý mến, đằng này ông bà hay cô dì chú bác chỉ quý 2 chị gái và rất hờ hững với tôi. Nhiều lúc tôi có cảm giác bản thân như là con nuôi chứ không phải ruột thịt trong gia đình.
Mỗi lần bố mẹ đi họp phụ huynh về, tôi bị ép học nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Các chị tôi học hành giỏi giang, có công việc tốt, còn tôi học kém, cố lắm xong cấp 2, sau đó đi làm. Suốt 11 năm qua, tôi đi làm nhưng tiền nuôi bản thân không đủ, tháng nào cũng phải ngửa tay xin tiền bố mẹ hay các chị để chi tiêu sinh hoạt.
Mỗi lần xin tiền, các chị gái thay nhau nhắc nhở:
“Em không còn nhỏ nữa, hãy học lấy một cái nghề để kiếm miếng cơm, đừng nay làm chỗ này, mai chỗ khác rồi khổ cả đời đó em ạ. Thời buổi con gái hiếm hoi, em mà không có việc làm ổn định, thu nhập cao một chút, là không có vợ đâu. Hãy tu chí đi, đừng để gia đình phải đau đầu vì em nữa”.
Lúc xin tiền, tôi vâng dạ rõ ngon ngọt nhưng khi các chị chuyển tiền cho, tôi quên sạch những lời căn dặn của mọi người.
Tuần vừa rồi, lúc ăn cơm, bố nhắc tôi:
“Con đã lớn rồi, lấy vợ đi để tập trung kiếm tiền, tu chí làm ăn. Đừng làm ít chơi nhiều nữa, bố mẹ thấy không ổn chút nào”.
Tôi thẳng thắn nói:
“Khi nào bố mẹ mua nhà riêng cho con thì mới lấy vợ. Nếu không có nhà, con ở vậy ăn bám bố mẹ cả đời”.
Lúc xin tiền, tôi vâng dạ rõ ngon ngọt nhưng khi các chị chuyển tiền cho, tôi quên sạch những lời căn dặn của mọi người. (Ảnh minh họa)
Nghe tôi nói, mặt bố không đổi sắc, còn mẹ lặng lẽ vào phòng ngủ lục lấy cái gì đó. Trong đầu tôi nghĩ chắc ông bà sẽ đưa cho một khoản tiền để mua nhà. Đang mừng thầm trong bụng thì tôi lạnh người khi mẹ đặt chiếc áo sơ sinh trước mặt tôi rồi nói:
“Trong một đêm đông gió lạnh, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng trẻ khóc ngoài cổng. Bố mẹ ra xem thì một đứa trẻ mới sinh đang khóc vật vã trong chiếc giỏ. Nhiều người khuyên bố mẹ đưa con vào trại trẻ mồ côi nhưng mẹ nghĩ con ở trước cổng nhà là cái duyên và đã rước về nhà nuôi”.
Tôi là con nuôi của bố mẹ, từ nhỏ đến lớn, tôi toàn mang đến đau buồn và nước mắt cho mẹ. Bố mẹ đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, lo cho ăn học mà tôi không học hẳn hoi. Bây giờ, tôi còn đòi có nhà mới chịu lấy vợ, tôi đúng là đứa con nuôi tệ bạc.
Sau khi biết bản thân là con nuôi, tôi bỏ nhà đi bụi. Tôi không dám quay về nhìn mặt mọi người trong gia đình nữa. Bố mẹ và các chị gọi điện, nhắn tin nhắc nhở tôi về nhưng tôi vẫn im lặng không hồi đáp ai cả.
Tôi nợ ơn nuôi dưỡng của bố mẹ nuôi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu để kiếm tiền báo đáp 2 người ấy nữa?