Trong lúc tôi không biết phải làm sao để chăm sóc bố mẹ ở quê cho tốt nhất thì mẹ chồng khuyên chúng tôi đưa bà ra phố ngay trong tuần tới.
Anh trai tôi học hành kém cỏi nên không đi đâu được và phải ở nhà làm nông nghiệp. Còn tôi học giỏi và kiếm được công việc tốt ở thành phố. Tôi cũng may mắn lấy được người chồng tốt và bố mẹ chồng rất đạo đức.
Tôi làm dâu mẹ 12 năm nay mà chưa bao giờ xảy ra cãi vã nhau. Bạn bè tôi thường khuyên:
“Con cái đều lớn rồi, vợ chồng làm có tiền, hãy mua nhà ra ở riêng cho tự do. Việc gì phải sống chung với bố mẹ chồng cho mệt mỏi”.
Tôi đáp lại với sự tự hào:
“Bố mẹ chồng chăm sóc các con của tôi những năm qua, bây giờ chúng tôi đủ lông đủ cánh lại ra ngoài sống ư, tôi không đành lòng. Với lại ông bà sống rất tốt, chúng tôi không thấy phiền lòng khi sống cùng họ mà ngược lại thấy hạnh phúc là đằng khác”.
Không chỉ quan tâm đến con cháu, mẹ chồng tôi còn đối xử tử tế với thông gia. Mỗi khi cô con gái ở nước ngoài gửi thuốc bổ về, mẹ chồng tôi sẽ đưa cho tôi vài lọ thuốc để biếu thông gia. Những lần tôi về quê ngoại, mẹ đích thân đi chọn mua sữa và tổ yến biếu thông gia.
Tôi làm dâu mẹ 12 năm nay mà chưa bao giờ xảy ra cãi vã nhau. (Ảnh minh họa)
Tháng nào bà nội cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà ngoại. Ngày mẹ đẻ tôi bị bệnh, bà nội còn quan tâm nhiều hơn vợ chồng tôi. Lòng tốt của mẹ chồng làm tôi nể phục và tự nhủ phải đối xử thật tốt với bà.
Tuần trước, bố tôi bị ngã, khi biết chúng tôi về quê thăm ông, mẹ chồng cũng muốn đi cùng. Mẹ mua cả 10 triệu tiền thuốc và quà biếu thông gia, vậy mà vẫn còn bỏ thêm 10 triệu vào phong bì nữa. Cầm số tiền trong tay, bố tôi nghẹn ngào chỉ biết nói lời cảm ơn sự quan tâm của bà thông gia mà chẳng có gì báo đáp.
Ở lại chơi nhà ngoại vài ngày thì chúng tôi quay trở lại thành phố. Tối hôm kia, trong lúc ăn uống thấy mẹ chồng ăn rất ít, tâm trạng như thể đang nghĩ gì, tôi lo lắng hỏi han.
Mẹ bất ngờ nói:
“Các con nên đón ông bà thông gia lên thành phố sống để thuận tiện chăm sóc lúc về già. Mẹ không yên tâm giao phó sức khỏe của 2 người cho vợ chồng anh trai con chút nào”.
Chồng tôi ngạc nhiên hỏi:
“Ông bà ngoại đang sống yên ổn ở quê, anh vợ chăm sóc 2 người rất tận tình, dựa vào đâu mà mẹ lại không tin tưởng anh ấy?”.
Trong lúc ăn uống thấy mẹ chồng ăn rất ít, tâm trạng như thể đang nghĩ gì, tôi lo lắng hỏi han. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng rơm rớm nước mắt nói mấy hôm ở lại chơi, bà qua hàng xóm của bố mẹ tôi chơi, họ nói cho bà biết là vợ chồng anh tôi thường xuyên mang sữa người già, thuốc bổ, tổ yến ra cửa hàng tạp hóa bán để lấy tiền. Mọi người đoán là đồ bổ của chúng tôi gửi về, anh chị không làm cho bà ăn mà mang bán để kiếm tiền.
Lời mẹ chồng nói mà tôi nghẹn cổ họng, nước mắt ứa ra không thể kìm lại được. Tháng nào tôi cũng bỏ ra vài triệu mua đồ bổ gửi về biếu bố mẹ, vậy mà anh chị lại mang đi bán. Rồi giá bán chắc chỉ được bằng nửa giá tôi đi mua. Vì tiền mà các anh đối xử tệ bạc với ông bà thế.
Trong lúc tôi không biết phải làm sao để chăm sóc bố mẹ ở quê cho tốt nhất thì mẹ chồng khuyên chúng tôi đưa bà ra phố ngay trong tuần tới. Mẹ nói nhà chúng tôi hơi chật chội, ông bà sẽ không muốn ở cùng sợ làm phiền mọi người. Mẹ gợi ý nên thuê cho bố mẹ tôi một ngôi nhà ở gần để thuận tiện chăm sóc.
Lời mẹ chồng nói tôi thấy rất hợp lý, bởi mỗi tháng tôi gửi cho anh trai 15 triệu chăm sóc ông bà ngoại, thế nhưng chắc gì anh chị đã cho 2 người ăn uống tử tế. Hay lại lấy hết tiền của em gái lo cho gia đình, còn cho bố mẹ ăn uống đạm bạc.
Hôm qua tôi gọi điện bàn với vợ chồng anh trai muốn đón bố mẹ ra phố để chăm sóc nhưng anh ấy không đồng ý. Anh bảo ông bà sống ở quê quen rồi không thích ra phố chật chội, ngột ngạt. Tôi rất muốn báo hiếu bố mẹ nhưng vấp phải vợ chồng anh trai tham lam ích kỷ, tôi phải làm sao đây?