Người ngoài không hiểu chuyện, khi nghe những lời anh chồng nói cứ nghĩ là anh khoan hồng rộng lượng. Nhưng thực ra là kẻ tham lam đáng ghét.
Ngày bố mẹ chồng tôi còn sống có một mảnh đất ruộng sau nhà trồng rau muống để hái bán mỗi phiên chợ. Đến khi bà già sức khỏe yếu không đi chợ được nữa, ông cho vợ chồng tôi mảnh đất đó để trồng cấy.
Từ một mảnh đất trũng lầy lội quanh năm, chúng tôi mua đất về lấp cao lên khoảng 50 phân để thành vườn trồng cây ăn quả. Sau khi bỏ tiền ra xây tường bao xung quanh, tôi gợi ý bố chồng nên làm một tờ giấy sang tên cho chúng tôi mảnh đất đó kẻo sau này anh em tranh chấp gây mất đoàn kết. Thế nhưng bố chồng bảo việc gì phải vội vàng thế. Nghe câu đó tôi bắt đầu thấy hối hận và tự ái sâu sắc. Nếu biết trước ông nói thế thì tôi đã không bỏ 10 triệu đầu tư mảnh đất đó, đợi ông viết giấy cho rồi mới nhận.
Nhà bố đã sang tên cho chúng tôi, có lẽ ông sợ sang tên mảnh đất ruộng cho nữa thì về già chúng tôi đối xử tệ bạc với ông bà nên muốn dùng đất để trói buộc trách nhiệm với vợ chồng tôi.
Có lẽ ông nghĩ tôi là đứa tham lam, vô ơn nên phải giữ lại chút đất để ràng buộc. Nếu ông nghĩ thế thì chưa hiểu về người con dâu như tôi rồi. Từ sau lần đó tôi cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện bảo ông viết giấy cho tặng mảnh đất nữa.
Suốt mấy năm qua, chúng tôi thay nhau chăm sóc bố mẹ chồng, còn vợ chồng anh trai ở bên cạnh mải mê đi làm kiếm tiền chẳng đoái hoài đến ông bà. Tôi chăm sóc ông bà tốt không phải vì mảnh đất ruộng đó mà vì họ là người sinh ra chồng tôi. Với lại tôi muốn sau này các con cũng phải đối xử tốt với bố mẹ nên bản thân phải làm gương trước.
Tôi gợi ý bố chồng nên làm một tờ giấy sang tên cho chúng tôi mảnh đất. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng lần lượt mất, không ai viết giấy cho tặng chúng tôi mảnh đất. Hiện tại những cây ăn quả trồng trên suất đất đó rất tươi tốt và ra trái quanh năm, tháng nào gia đình tôi cũng có trái cây ăn.
Bố chồng mất được nửa năm thì anh trai chồng bất ngờ qua nhà tôi nói:
“Khi bố mẹ mất không nói cho ai mảnh đất ruộng sau nhà chúng ta, vì thế sẽ thuộc đất chung. Bố mẹ không còn nữa, anh là cả có quyền quyết định phần đất đó. Nếu như người khác họ sẽ giành hết đất nhưng anh là người biết nghĩ, không tham lam và thấu tình đạt lý. Vì vậy anh sẽ chia đôi mảnh đất đó, mỗi người sẽ được 50m2”.
Người ngoài không hiểu chuyện, khi nghe những lời anh chồng nói cứ nghĩ là anh khoan hồng rộng lượng. Nhưng thực ra là kẻ tham lam đáng ghét. Chồng tôi rất cay cú khi bị anh trai cướp phần đất đã vất vả đầu tư tu sửa nhiều năm nay.
Người ngoài không hiểu chuyện, khi nghe những lời anh chồng nói cứ nghĩ là anh khoan hồng rộng lượng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi bức xúc nói:
“Bố mẹ đã cho bọn em bằng miệng, anh không có quyền hành gì với phần đất đó. Anh mà dám đặt chân lên mảnh đất đó thì đây không để yên ổn và chẳng còn anh em gì cả”.
Anh trai chồng cũng không chịu thua, vẫn muốn giành giật bằng được. Thấy tình hình căng thẳng, tôi khuyên anh cả về nhà trước để tôi bàn với chồng sau.
Khi chỉ còn 2 vợ chồng, tôi nói:
“Đất đai quan trọng thật đấy nhưng nó không quý trọng bằng đạo đức của một con người. Nếu anh cả muốn giành mảnh đất đó chúng ta tặng anh ấy hết anh ạ. Anh cả có tính tham lam tính toán, chắc chắn sẽ tìm mọi cách giành giật bằng được phần đất đó.
Chúng ta mà cứ đôi co với anh ấy thì hóa ra cũng tham lam ích kỷ thế sao. Rồi sau này làm sao vợ chồng mình dạy dỗ được con cái nữa. Em nghĩ hãy vui vẻ cho anh cả hết mảnh đất và cây cối trong vườn, không cần lấy lại một đồng để cho các con thấy, đất tiền không phải là tất cả. Thứ quý giá nhất của con người là lòng khoan dung độ lượng”.
Tôi nói thế nhưng chồng vẫn không muốn buông bỏ mảnh đất ấy, thật sự không biết phải nói sao nữa mọi người ạ?