Chúng tôi tổ chức đám cưới trước rồi mới đăng ký kết hôn sau, nhưng trước ngày đi đăng ký anh lại đưa cho tôi tờ giấy này khiến tôi muốn thay đổi ý định.
Tôi là con gái của một gia đình trồng cây ăn trái. Sau này quê hương phát triển, bố mẹ tôi mở luôn cửa hàng bán hoa quả, việc kinh doanh rất thuận lợi nên từ nhỏ tôi chẳng thiếu thốn thứ gì. Nhưng tôi rất nghịch ngợm, ham chơi nên học lực không được tốt lắm. Tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi không học lên đại học mà theo bố mẹ lên thành phố, mở rộng chi nhánh kinh doanh.
Chớp mắt tôi đã 22 tuổi. Vì đã mua nhà nên gia đình chúng tôi quyết định định cư luôn ở đây, không về quê nữa, chi nhánh cửa hàng ở quê thì thuê người khác quản lý, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ về đó kiểm tra.
Đang ở độ tuổi xuân thì, tôi cũng muốn được thử cảm giác yêu đương nhưng ngặt nỗi ở thành phố tôi chẳng có bạn, cũng bận bịu tối ngày nên chẳng quen được anh chàng nào. Ba năm trước, tôi gặp Đăng, anh thường xuyên ghé qua cửa hàng của tôi để mua trái cây. Anh chín chắn, hài hước, rất có sức hút, còn tôi được anh nhận xét là có duyên, đáng yêu.
Sau vài lần gặp gỡ tại cửa hàng, chúng tôi trao đổi cách liên lạc với nhau và anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi. Bố mẹ tôi đã gặp Đăng, thấy anh là người hào phóng, đẹp trai và đáng tin cậy nên bố mẹ đồng ý cho chúng tôi qua lại.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì tính tới chuyện kết hôn. (Ảnh minh họa)
Điều kiện gia đình Đăng rất tốt, bố mẹ anh ấy có một công ty lớn, bản thân anh cũng là chủ một cửa hàng cà phê nhỏ, anh ấy đã mua được nhà ở khu đô thị và có xe sang. Nói thật, nhà anh giàu có hơn nhà tôi rất nhiều, nên lúc đầu tôi cảm thấy mối quan hệ yêu đương này sẽ chẳng mấy mà kết thúc vì bị bố mẹ anh phản đối. Nhưng đây là mối tình đầu của tôi, anh lại đối xử với tôi rất tốt nên vì yêu tôi cứ đâm đầu thôi, biết đâu tình yêu của chúng tôi sẽ được bố mẹ anh chấp nhận thì sao.
Sau gần 3 năm yêu nhau, anh ngỏ ý cầu hôn rồi dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Lúc đó tôi đã rất lo lắng, sợ rằng bố mẹ Đăng sẽ tỏ thái độ với tôi ra mặt, không chấp nhận đứa con dâu này. Không ngờ rằng, họ lại rất ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi, thậm chí khuyên chúng tôi nên sớm kết hôn. Nghe bố mẹ anh nói, tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Tôi vui mừng khôn xiết, bởi trong suốt gần 3 năm quen anh, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Không chỉ vì anh cho tôi cuộc sống vật chất đủ đầy mà còn vì anh rất yêu tôi và chiều theo ý tôi trong mọi việc, nên từ lâu trong lòng tôi đã nhận định anh là chồng mình.
Bố mẹ hai bên sau đó cũng gặp mặt để bàn chuyện cưới xin, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới vào ngày Quốc tế Lao Động 1/5. Tuy nhiên, chúng tôi chưa muốn đăng ký kết hôn vội, đợi tới lúc kỷ niệm 3 năm ngày yêu nhau rồi đi đăng ký luôn, dù sao cũng chỉ còn 1 tháng nữa thôi mà.
Đêm trước khi đi đăng ký kết hôn, tôi đã tự tay chuẩn bị một bàn đồ ăn cho anh. (Ảnh minh họa)
Tối hôm trước khi chuẩn bị đăng ký kết hôn, tôi đã tự tay xuống bếp làm một bàn đồ ăn, thêm vào đó là một chai rượu vang đỏ, trang trí thêm hoa hồng. Nói chung khung cảnh rất lãng mạn.
Sở dĩ tôi chuẩn bị như vậy một là để chúc mừng tình yêu 3 năm của chúng tôi, hai là để cảm ơn tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi cứ nghĩ anh sẽ rất xúc động và hạnh phúc khi nhìn thấy những thứ tôi chuẩn bị, vì trước nay tôi rất ít khi vào bếp do trong nhà cũng có giúp việc.
Nhưng điều tôi không ngờ là khi Đăng về đến nhà, nhìn khung cảnh trước mắt anh lại sững sờ trong giây lát rồi im lặng. Tôi hỏi anh có chuyện gì thì anh cũng không trả lời.
Tôi đành phải dỗ dành anh. Một lúc sau, anh bước vào phòng rồi lấy ra một cuốn sách, bên trong có kẹp một tờ giấy. Anh lấy tờ giấy đó đưa cho tôi và khi đọc những dòng chữ trên đó tôi như “hóa đá”. Hóa ra, anh từng có một đời vợ, tờ giấy đó là giấy chứng nhận ly hôn.
- Em yêu à, anh không định nói chuyện này với em, muốn giữ kín bí mật đó suốt cuộc đời này, nhưng em yêu anh nhiều như vậy, anh không muốn giấy diếm nữa.
Thực ra, anh từng có một đời vợ rồi. Anh và cô ấy có với nhau một đứa con, nhưng sống chung được 2 năm thì ly hôn. Sau khi ly hôn được hơn một năm thì anh gặp em, sở dĩ anh không muốn nói với em vì sợ em ghét bỏ, chê bai anh. Nhưng thực sự là anh rất yêu em, em đừng quan tâm tới quá khứ của anh nhé.
Nghe những lời anh nói, tai tôi như ù đi. (Ảnh minh họa)
Lúc đó tai tôi như ù đi, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Tôi không thể ngờ anh đã có một đời vợ, còn có với người ấy một đứa con. Tôi có cảm giác như bị lừa dối vậy, cảm thấy anh không đủ tin tưởng tôi, liệu có chuyện gì anh còn giấu tôi không? Tôi muốn chia tay nhưng trước sự chân thành của anh tôi lại không nỡ. Tôi nên làm gì đây? Có nên tiếp tục mối quan hệ này không?