Chuyện cưới xin cứ trì hoãn mãi, thoáng cái lại sắp đến một cái Tết nữa rồi. Cách đây mấy hôm, bố mẹ tôi làm cơm mời nhà anh qua ăn, nhân tiện nhắc chuyện cưới xin luôn.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Năm nay tôi 29 tuổi, yêu anh đã 8 năm nay từ hồi còn học đại học. Nhìn xung quanh ai cũng lập gia đình mà tôi vẫn chưa nên bố mẹ không khỏi lo lắng. Thực ra, 3 năm trước bố mẹ hai bên đã gặp nhau và chấp nhận cho chúng tôi tìm hiểu rồi, nhưng mãi mà nhà bạn trai chẳng thấy đả động gì đến chuyện cưới xin.
Hai nhà chỉ cách nhau một con phố, chú anh là động đội cũ của bố tôi, hai nhà biết rất rõ về nhau. So về điều kiện kinh tế, nhà tôi nhỉnh hơn một chút. Bản thân tôi làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển cho một công ty dược phẩm, còn anh làm việc trong ngành xây dựng. Nói chung, hai nhà khá môn đăng hậu đối, không có gì để chê trách cả.
Ban đầu tôi không vội cưới vì dù sao lúc đó vẫn còn trẻ, công việc hai đứa chưa ổn định, tôi muốn chơi thêm một thời gian nữa. Nhưng tới năm 27-28 tuổi mà anh vẫn chưa ngỏ lời khiến tôi sốt ruột vô cùng. Năm ngoái nhà anh mua một căn nhà mới, tôi cứ ngỡ bố mẹ anh chuẩn bị phòng tân hôn cho hai đứa nhưng đến khi nhà cửa đã sửa xong xuôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đến lúc này, tôi không thể không hỏi thẳng anh đến bao giờ bố mẹ anh mới cho hai đứa cưới nhau.
- Anh không biết nữa, anh cũng muốn cưới rồi. Nhiều lần giục nhưng bố mẹ cứ luôn nói đợi, chẳng biết đợi cái gì, hỏi bố mẹ cũng chẳng nói.
Mãi mà nhà bạn trai không nói gì tới chuyện cưới xin khiến tôi sốt ruột vô cùng. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ anh vẫn đon đả thường xuyên quan tâm, mua quà cáp rồi rủ tôi qua nhà ăn cơm, gần như tuần nào tôi cũng qua nhà anh 1-2 lần. Nhưng bố tôi không muốn tình trạng này kéo dài mãi, muốn con gái có một danh phận.
Chuyện cưới xin cứ trì hoãn mãi, thoáng cái lại sắp đến một cái Tết nữa rồi. Cách đây mấy hôm, bố mẹ tôi làm cơm mời nhà anh qua ăn, bảo là ăn Tất niên sớm vì năm nay nhà tôi sẽ về quê ăn Tết. Trong bữa tối, bố tôi bóng gió nhắc về chuyện đám cưới.
- Năm nay hai đứa cũng 29 tuổi cả rồi, công việc hay kinh tế đều ổn định, ông bà tính thế nào?
- Đúng vậy, mấy đứa em gái tôi đã có cháu bé rồi, nếu cái Huệ (tên tôi) năm sau sinh cho chúng tôi đứa cháu thì chúng tôi có thể kê cao gối mà ngủ rồi.
Mẹ anh tươi cười nói. Cả nhà tôi sững sờ. Chẳng nhẽ nào mẹ anh bắt tôi phải có thai trước khi cưới? Tôi nhìn anh dò hỏi nhưng anh cũng lắc đầu tỏ ý không hiểu mẹ nghĩ gì. Tuy khó chịu nhưng bố tôi vẫn “giả đò”:
- Đúng rồi, đầu năm cưới. Cưới xong rồi mang thai, cuối năm sinh con luôn là vừa đẹp. Chứ con gái có lứa có thì, để lâu sau này khó sinh nở.
- Ý tôi là cái Huệ có bầu thì chúng tôi sẽ cưới. Ngày xưa tôi có thằng Khánh (tên bạn trai tôi) rồi mới cưới đấy. Thời buổi giờ tậu cả trâu lẫn nghé là chuyện bình thường, chứ nhỡ cưới về mà “tịt” thì tốn tiền đi chữa hoặc cũng ly hôn thôi. Như nhà chị gái tôi, có cô con dâu rước về 5 năm mà chưa sinh. Đi khám mới biết bị vô sinh, giờ tốn tiền tỷ đi thụ tinh ống nghiệm rồi mà vẫn chưa có con.
Cách đây mấy hôm bố mẹ tôi có làm cơm mời nhà anh qua ăn. (Ảnh minh họa)
Mẹ anh kể mãi về chuyện này, nhưng những lời sau đó của bà càng khiến gia đình tôi sốc hơn.
- Tôi thấy sức khỏe của cái Huệ cũng khá yếu. Hai đứa yêu nhau 8 năm rồi mà vẫn chưa có thai. Chu kỳ kinh nguyệt của con bé cũng không đều, sẽ khó thụ thai lắm, ngày thường phải chú ý bồi bổ hơn mới được.
Tôi tròn mắt kinh ngạc. Tại sao chuyện kinh nguyệt của tôi không đều mẹ anh cũng biết, chẳng nhẽ bà hỏi người yêu tôi sao? Nghe mẹ anh nói vậy, bố tôi sượng người không nói thêm được gì nữa, bữa cơm kết thúc trong không khí gượng gạo.
Dù lúc đó không có chuyện gì xảy ra nhưng vì chuyện này mà tôi và anh đã cãi nhau to. Tôi cảm thấy mẹ anh không tôn trọng tôi, không tôn trọng bố mẹ tôi khi nói ra chuyện tế nhị đó trước mặt mọi người, soi mói tôi quá mức. Anh luôn nói đỡ cho bà, bảo tôi quan trọng hóa vấn đề lên và đừng chấp nhặt nhưng sao tôi có thể không để ý được cơ chứ.
Hai đứa chiến tranh lạnh, anh nhiều lần đến tìm tôi nói sẽ thuyết phục bố mẹ bỏ ý định có thai trước cưới, nhưng đến giờ anh vẫn chưa có hành động thiết thực nào. Thấy anh hời hợt, quan niệm của hai bên gia đình lại khác nhau nên tôi nói lời chia tay. Tôi cũng không biết mình làm vậy có đúng không nữa. Tôi tiếc cho 8 năm thanh xuân, nhưng nhà tôi là gia đình gia giáo, trong họ hàng chưa ai bầu trước cưới cả, tôi mà làm vậy thì bố mẹ biết giấu mặt đi đâu.